56. THẦY BÓI THÍCH HÁT
Có một
người bói toán say mê hát ca, không lúc nào là không hát.
Một hôm,
ông ta vừa cầm cái mu rùa để bói, người coi bói yêu cầu ông ta:
- “Thầy đoán cho tôi
thật rõ ràng chi tiết nhé !”
Ông thầy
bói ứng tiếng hát:
- “Hệt như dáng vẻ của
song thân tôi vậy”[1].
(Chuyện
tiếu thời thượng)
Suy tư 56:
Có người
thích hát hò khi làm việc, có người thích ngâm thơ khi rãnh rỗi, có người thích
nói vè khi uống rượu... mỗi người đều có một hứng thú riêng khi làm việc.
Thích hát
không phải là chuyện dở, nhưng hát không đúng nơi đúng chỗ thì là dở thật, dù
chúng ta có hát hay như ca sĩ.
Có người
hát không hay nhưng muốn để ra vẻ ta đây là người biết nhạc biết hát, nên lâu
lâu “rống” lên một bài làm cho mọi người đang ngủ phải giật mình; có người
thích hát là hát bất kể trong giờ im lặng hay giờ học riêng của anh em chị em
trong cộng đoàn...
“Hát là
hai lần cầu nguyện” nhưng hát với tất cả tâm tình ngợi khen và chúc tụng cám tạ
thì mới là cầu nguyện gấp đôi; hát cũng là bày tỏ một tâm hồn yêu đời và lạc
quan, nhưng bạ đâu hát đó, hát không giờ không giấc, thay vì đem niềm vui cho
người khác thì lại “tra tấn” màng nhỉ người chung quanh...
Người biết
hát thì không nhất thiết là người hát hay, nhưng là người biết hát đúng nơi và
đúng lúc vậy.