25. BAN, ĐỊCH CƯỜI NHAU
Lưu Ban (攽)
cười nhạo Vương Địch (覿):
- “Tại sao anh thấy
bạn là bán ?” [1]
Vương Địch cũng rất tinh anh thông minh, vừa nghe liền biết bị nhạo, bèn
trề môi nhạo lại nói:
- “Bán anh thì giá
được mấy đồng xu ?”[2].
(Giải
Uẩn thiên)
Suy tư 25:
Bán đứng
anh em bè bạn là chuyện có thật trong mọi thời đại chứ không phải là chuyện đùa
giỡn cho vui.
Có người
bán đứng anh em vì tranh giành quyền lợi, có người bán đứng bạn bè vì hám danh,
có người bán đứng người yêu vì ham tình mới ham vật chất, có người bán đứng cả
bố mẹ vì ham địa vị... Tất cả những cái “bán đứng” này đều là trọng tội, vì nơi
họ không có tình yêu của Thiên Chúa cũng như tình yêu thương đồng loại.
Nhưng cái
tội “bán đứng” to lớn nhất chính là bán đứng lương tâm của mình cho ma quỷ, bán
đứng lương tâm tức là bán Chúa vậy.
Người đời
đã chê bai Giu-đa Ít-ca-ri-ốt vì ông ta bán đứng thầy mình là Đức Chúa Giê-su
ba mươi đồng bạc, người ta cũng đã cười những người bán đứng đồng nghiệp của
mình để trèo lên chức vị cao, chúng ta cũng thấy người này bán đứng bạn mình vì
chút quyền lợi nhỏ.v.v... nhưng người ta càng cười hơn nữa khi chúng ta bán đứng
Chúa của mình trong những cuộc chơi bời trác táng, trong những âm mưu làm ăn
phi pháp, trong những cáo gian chứng dối...