39. THỊT HEO NÁI
Có người
dùng thịt heo nái làm lễ vật, chủ nhà ngâm thơ chế nhạo :
“Mỗi ngày nhớ ơn huệ người quân tử,
cả nhà lớn nhỏ ăn,
củi đun hết ba gánh
nước nấu hết hai nồi.
Thịt là đế ủng mới
da là yên ngựa cũ.
ba mươi sáu cái răng nhai
mỗi cái không bình an !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 39 :
Không một
phụ huynh nào đi tết thầy cô mà lại biếu những thứ không xứng đáng, cũng không
một ai khi đi biếu quà mà lại đem những thứ dư thừa đi biếu, vì như thế là bất
lịch sự và bày tỏ một tâm hồn không kính trọng thầy cô.
Thời nay
người ta thường hay nói quà tặng không quan trọng bằng tấm lòng, nhưng nếu cấp
dưới đem quà tặng không xứng đáng thì trong lòng buồn bực và có khi rủa mắng thầm
là không biết điều (!), bởi vì con người ta thì bản tính sân si không siêu
thoát được để nhận tấm lòng của người khác như Thiên Chúa, cho nên vẫn còn có
những sần sùi trong cách nhận lễ vật.
Mỗi người
Ki-tô hữu đều có một món quà riêng để tặng cho Thiên Chúa, món quà này không phải
là vài cân thịt heo nái hoặc vài hộp bánh trung thu có kẹp chiếc nhẫn vàng bên
trong, nhưng chính là tâm hồn khiêm hạ của mình.
Tâm hồn
khiêm hạ của mình chính là nhận ra những bất toàn tội lỗi của bản thân để dâng
lên Thiên Chúa xin Ngài đón nhận thứ tha và thánh hóa. Đó là lễ vật quý nhất vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)