24. VỊNH THƠ RĂN ĐE
Ông Xung
Hư lâu nay hay làm việc thiện, thường khuyên bảo người ta làm điều thiện mà
tránh điều ác.
Trong
thân tộc có một người thường hay chỉ trích người khác, thích lợi nhỏ. Ông Xung
Hư bèn tặng cho hắn ta một mặt kiếng và một cái thước, làm một bài thơ nhắc nhở
:
“Mặt nhà mình bẩn sao lại không thấy,
Chỉ tranh cải người khác xấu và đẹp;
Lượng dài lượng ngắn sao phân minh,
Đời người chung cuộc tự mình lượng”.
Qua mấy
ngày sau, ông ta lại cho người ham lợi nhỏ ấy một con cá, làm hai câu thơ cuối
cùng cảnh tỉnh hắn ta :
“Mồi thơm nuốt xuống không kế thoát,
Lúc no thì không giống với lúc đói”.
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 24 :
Cá chết
vì miếng mồi thơm cho nên nó có bị bỏ vào trong nồi thì cũng xứng, chứ người
hám lợi nhỏ mà bị chết trong hỏa ngục thì thật là điên rồ dại dột...
Người ham
lợi nhỏ là người thích nói móc họng người khác cho sướng cái miệng, người ham lợi
nhỏ là người thích đốp chát với người khác cho biết tài cao thấp, người ham lợi
nhỏ là người thích bới móc chuyện người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ, người ham
lợi nhỏ là người thường ném đá giấu tay để cười thỏa mãn trên đau khổ của người
khác...
Người Ki-tô
hữu không vì một chút thỏa mãn cơn giận mà mắng chửi tha nhân, lại càng không
vì một chút hám lợi mà đánh mất tình cảm vốn có của mình với anh em, vì như thế
cũng có nghĩa là họ tự mình xa lìa tình yêu của Thiên Chúa.
Hám lợi
–lợi to hay lợi nhỏ- cũng đều do ma quỷ dối gạt mà ra, người hám lợi nhỏ thì
không thể nói yêu thương, vì quả tim của họ quá nhỏ không có chỗ cho đức ái...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)