28. XỬ TRÂU XÉT NGỖNG
Có hai
nhà nông cùng nuôi trâu.
Một lần nọ,
hai con trâu húc nhau và một con bị chết, nên cả hai đến cáo nơi cửa quan, huyện
quan phán hỏi :
-
“Hai con trâu cùng húc nhau một chết một sống, con chết
thì chia nhau ăn thịt, con sống thì cùng nhau cày ruộng”.
Lại có
người nuôi một con ngỗng, ngỗng ăn lúa đang phơi của người hàng xóm nên bị đánh
chết, chủ con ngỗng đi cáo người hàng xóm, quan xét án nói:
-
“Mỏ của con ngỗng như cái thoi nên ăn rất ít lúa, chủ
ngỗng bồi thường lúa, chủ lúa đền ngỗng !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 28 :
Ông quan
xét xử đúng là công bằng không thiệt thòi cho ai cả, bởi vì hai con trâu húc
nhau mà chết một con thì không phải lỗi của ông chủ, ngỗng ăn lúa thì bồi thường
lúa, đánh chết ngỗng thì bồi thường ngỗng, đó là chuyện công bằng của người nhà
quê, huề cả làng...
Nhưng cái
còn cao hơn sự công bằng trong xét xử này chính là tình nghĩa hàng xóm với
nhau, ông quan không để bên nào thiệt thòi khi họ đến kiện tụng, một vị quan đầy
lòng yêu thương bá tánh.
Đức Chúa
Giê-su không hỏi ai bị đánh chết ngỗng ai bị mất lúa để xét tội nhân loại, nhưng
Ngài nại đến tình yêu thương vô bờ bến của Ngài đã dành cho nhân loại tội lỗi,
tình yêu đến hiến mạng sống vì nhân loại. Bởi vì Ngài vừa là người bị mất lúa
(từ bỏ vinh quang Thiên Chúa) vừa bị đánh chết ngỗng (đóng đinh chết trên thập
gía) cho nên xét xử của Ngài không những rất công bằng mà còn đầy lòng từ bi nhân
hậu.
Tôi thường
kiện cáo anh em chị em trong tòa giải tội với linh mục, mà không chịu nhận ra tội
lỗi của mình để xin Chúa thứ tha; tôi cũng thường đòi hỏi sự công bằng nơi cửa
quan quyền thế gian, mà không thấy được tình đồng loại nơi tha nhân; tôi thường
làm quan tòa xét xử người khác nhưng không tự đấm ngực mình mà nói: Chúa sẽ xét
xử tôi khi tôi xét xử người anh em mình....
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)