62. CỐI ĐÁ LÀM MŨ
Có người
nọ mừng thọ, muốn bắt chước quý quan gọi là thiên tuế, bèn tạm thời lấy áo tơi
làm trường bào, lấy cối đá làm mũ.
Ngày
khánh thọ đã đến, cháu chắt đều đến đầy đủ, bái lạy chúc thọ, cùng lớn tiếng hô:
-
“Thiên tuế, thiên
tuế !”
Lão phú ông đầu đội cối đá vừa nặng vừa đau, khổ không nói được, chỉ thấy
ông ta nhíu mày trả lời:
-
“Không nên nói
thiên tuế, chỉ một giờ thôi mà cũng khó qua nổi... !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 62:
Thiên tuế
là sống đến muôn đời, vạn tuế thì chỉ sống có...vạn năm, nhưng có ai sống muôn
đời và có ai sống đến vạn năm !!? Chỉ có Thiên Chúa là Đấng muôn đời mà thôi,
đó là chân lý bất di bất dịch.
Có người
muốn sống muôn đời nên đày đoạ các thầy thuốc bào chế thuốc trường sinh và treo
giải thưởng cho những ai biết làm thuốc trường sinh..., nhưng mới sống được mấy
mươi tuổi thì phải chết đó là vua Tần Thuỷ Hoàng bên Trung Hoa. Con người ta thấy
mình nhiều tiền quá, sung sướng quá nên muốn trường sinh để hưởng thụ, nhưng lực
bất tòng tâm nên đã lo lắng suốt chuổi ngày còn lại: ai sẽ lấy đi gia tài của
mình, nhà cửa đẹp đẽ này ai trưng dụng, đất đai này biết để đâu.v.v...., thế là
họ không một chút vui tươi để sống với đời.
Đức Chúa
Giê-su là bánh trường sinh cho kẻ tin, là thuốc chữa bệnh tâm hồn và làm cho kẻ
tin Ngài được khoẻ mạnh và sống muôn đời với Ngài trong thiên quốc, bánh trường
sinh và thuốc trường sinh này không ở trong rừng sâu núi thẳm, cũng không ở bên
tây bên tàu, nhưng ở giữa chúng ta đó là hiến lễ Mi-sa mà chúng ta tham dự mỗi
ngày, hạnh phúc thay cho những ai đến ăn bánh và uống nước ấy, họ sẽ được sống
muôn đời...
Tham dự một
thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa là được sống “thiên tuế” với Thiên Chúa và các
thánh trên trời vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)