9.
CÙNG NHAU
ĐỘNG THỦ
Huyện quan và huyện thừa là hai
tay tham ô kỳ cựu, chỉ có huyện úy[1]
là thanh liêm mà thôi.
Một hôm,
ba người cùng đi dự tiệc nhỏ trong huyện, huyện quan và huyện thừa thì cơm rượu
no đầy, trong lòng thỏa mãn, bèn kêu nhạc công đàn tấu lên nghe.
Âm nhạc du
dương trầm bổng làm cho huyện quan huyện thừa tay chân ngứa ngáy múa máy quay tròn,
nhưng huyện úy thì vẫn cứng nhắc ngồi một bên, nhìn mà như không thấy.
Huyện quan
gọi:
-
“Tại sao
không động thủ ? Mau mau đến đây, cùng nhau động thủ cho mạch máu lưu thông và
để giúp tiêu hóa !”
Huyện úy trả
lời:
-
“Ngài và
huyện thừa đã động thủ rồi, nếu thêm tôi nữa thì bá tánh khó mà sống nổi !”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 8 :
Đúng là
câu trả lời thông minh và đầy trách nhiệm, thường người làm cảnh sát, công an
hoặc an ninh thì rất là hống hách với dân chúng, thế mà huyện úy này lại thanh
liêm, đúng là sự đời không như ta nghĩ…
Có người Ki-tô
hữu được làm an ninh thôn xóm thì tưởng mình là ông trời con nên thường hay
sách nhiễu bà con trong làng xóm, có người được làm trưởng thôn thì cho mình là
người có quyền sanh sát, thế là hách dịch với bà con và có khi “đấu” tay đôi với
cha sở của mình. Những người này lợi dụng chức quyền người đời để làm khổ bá
tánh, làm khổ anh em đồng loại, và nhất là họ đã quên mất giáo lý mà họ đã được
hấp thụ từ trong trứng nước ở trong thôn xóm họ đạo, cũng có nghĩa là họ ăn quả
nhưng lại quên mất cây đã làm cho họ nên người…
Đức Chúa
Giê-su lên án những ai lạm dụng quyền hành để làm khổ hạch họe anh em mình,
Ngài nói vơí các môn đệ : “Anh em biết,
thủ lãnh các dân thì dùng quyền uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy
quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa
anh em, thì phải làm người phục vụ
Xét cho cùng,
có quyền hành chức vụ thì rất dễ dàng phục vụ tha nhân, nếu chúng ta có sự
khiêm tốn và yêu thương chân thành.
Xin Thiên
Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn khiêm tốn và cảm thông khi chúng ta có chức vụ
cao trong xã hội và trong Giáo Hội.