39.
KHÔNG BIẾT
NGHIÊN MỰC QUÝ
Có một người tên là
Có
người đem đến một cái nghiên mực cổ để ông ta xem và nói:
-
“Đồ vật này
trị giá ba vạn đồng, rất là quý, có thể dùng miệng hà hơi bên trên thì sẽ có mực
chảy ra”.
-
“Một ngày
hà hơi ra một giọt nước thì cũng chỉ đáng ba xu tiền, sao lại là vô giá chứ ?”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 39 :
Người thích
chơi đồ cổ thì những thứ càng xưa càng quý, càng cổ càng có giá trị, nhưng đối
với những người không thích đồ cổ hoặc không biết ti gì về đồ cổ
thì của quý dù bỏ trước mặt họ cũng không biết…
Đức
Chúa Giê-su đã nói: “Của thánh, đừng quăng
cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo…”[1](Mt
7, 6a)
Chó,
không được ăn của thánh, dù nó rất thân cận với chủ, dù nó được chủ nhà cưng chiều;
heo, không thể trang sức bằng ngọc trai, vì nó là loài ăn bẩn ở bẩn…
Người
Ki-tô hữu là dân được tuyển chọn nên được vinh dự tham dự của thánh là Mình và
Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su; người Ki-tô hữu là dân được chuộc lại với giá là
cái chết của Đức Chúa Giê-su nên được trang điểm bằng các ơn thánh đẹp gấp vạn lần
ngọc trai, nhưng có những người Ki-tô hữu không muốn tham dự của thánh và cũng
chẳng muốn trang điểm bằng các ơn thánh, họ sống như những người chưa từng biết
đến thánh lễ, họ sống như những người chưa một lần nhận lãnh hồng ân của Thiên
Chúa, cho nên họ không thể trở nên chứng nhân cho Đức Chúa Giê-su được.