44.
TÁO QUÂN
ÁO TRẮNG
Trần Mạnh Hiền vốn không thích khách
khứa đến nhà, từ trước đến nay cũng không lưu khách lại dùng cơm trong nhà, các
đồng sự bèn làm tặng cho ông ta một câu thơ chế nhạo :
“Hai
mươi bốn tháng chạp,
táo
quân của thiên hạ đều về trời yết kiến ngọc đế,
tất
cả táo quân đều mặc áo đen,
chỉ
có táo quân của của một người là áo trắng.
Ngọc
đế thấy kỳ quái,
Bèn
hỏi : “Tại sao chỉ có ông là áo trắng ?”
Táo
quân ấy trả lời :
“Thần
là táo quân của nhà Trần Mạnh Hiền.
các vị táo
quân khác ngày ngày đều ngạt khói cháy lửa,
tự
nhiên là phải đen,
thần
ở nhà của Trần Mạnh Hiền,
ông
ta từ trước đến nay không mời khách,
thì
áo của thần sao đen được chứ ?”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 44 :
Táo quân
thì phải…đen thui, nhưng thời đại ngày nay có những táo quân phải mặc áo trắng
vì bếp của chủ nhà họ đều dùng…gas hoặc bếp điện, thì làm gì có khói nghi ngút
chứ.
Nhưng
quan trọng không phải là táo quân áo trắng hay táo quân áo đen nhưng chính là
lòng hiếu khách của chủ nhà, nếu chủ nhà hiếu khách dùng bếp gas thì táo quân áo
trắng, mà nếu chủ nhà nghèo hiếu khách dùng củi thì táo quân áo màu đen, chẳng
có gì là lạ.
Người
có tâm hồn hiếu khách thì có đông bạn bè nên họ cũng dễ dàng thành đạt trong cuộc
sống, và quan trọng hơn, chính lòng hiếu khách của họ đã là một bằng chứng về
việc truyền bá Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su cho mọi người rồi.
Người
Ki-tô hữu không hiếu khách vì những mối lợi riêng tư, nhưng họ hiếu khách vì họ
thực hành Lời Đức Chúa Giê-su dạy: yêu người
thân cận như chính mình, và bởi vì khi họ tiếp đón khách là họ tiếp đón Đức
Chúa Giê-su đang đến trong nhà họ vậy !
Tiếp
khách là tiếp Đức Chúa Giê-su, đó là câu châm ngôn sống của các tu sĩ dòng Biển
Đức, và của một số người Ki-tô hữu đạo đức vậy…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)