64.
ĐÁ CÓ HỒNG
TÂM
Võ Tắc Thiên thích sự tốt lành và
thuận lợi, rất nhiều người tìm cách để thiết kế những đồ vật tượng trưng cho điềm
lành để dâng hiến cho bà khiến bà vui vẻ, và để được thưởng công.
Một hôm, có một cư dân ở bên sông
Lạc phát hiện một tảng đá trên mặt đá có màu đỏ, lập tức đem dâng cho nữ hoàng,
nói :
-
“Tảng đá
này có hồng tâm”.
Quan thị lang Lý Chiêu Đức nghe được
lời gán ghép gượng gạo này bèn bác bỏ nói:
-
“Tảng đá
này có hồng tâm 朱心[1], lẽ nào những tảng đá khác đều muốn
tạo phản sao ?”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 64 :
Chữ “hồng
tâm” cũng có nghĩa là “lòng trung thành” hiểu theo chữ Tàu, nhưng nó sẽ trở
thành nghĩa trung thành khi gán nó cho con người chứ không ai nói tảng đá có
lòng trung thành cả, đúng là lòng dạ của người có…chữ nghĩa mà không có lòng
nhân.
Các thánh
tử đạo trong Giáo Hội đã có “hồng tâm” tức là lòng trung thành với Đức Chúa Giê-su
và Giáo Hội của Ngài, các ngài đã lấy mạng sống của mình để chứng minh đức tin
sắt son của mình…
Hồng tâm
là một điểm màu đỏ trên tấm bia để tập bắn cung, phóng kiếm của người võ sĩ.
Mỗi người Ki-tô
hữu là một tấm bia có điểm tâm đỏ chói là quả tim biết yêu thương, tấm bia này –người
Ki-tô hữu- luôn là điểm để cho người đời nhắm bắn, là điểm để cho người đời đâm
chém, bắt bớ và giết chết vì quả tim của họ luôn rực sáng tình yêu mà thế gian
không có, và họ thà chết chứ không đánh mất lòng trung thành với giáo huấn của
Đấng vừa là Thầy vùa là Thiên Chúa của họ -Đức Chúa Giê-su.
Mỗi người Ki-tô
hữu có một hồng tâm và một lòng trung thành với Đức Chúa Giê-su, cho dù cám dỗ
của ma quỷ và sự bách hại của con người, thì họ cũng vẫn luôn là “tảng đá có hồng
tâm”, là “người Ki-tô hữu có lòng trung thành” vậy.
[1] “Hồng tâm朱心” có hai nghĩa : một
là đỏ thắm, hai là lòng trung thành...