70.
ĐỐI ĐỊCH PHẢI TRÁI
Trịnh Giới Phu tên Hiệp, tự gọi là “Nhất Phật cư sĩ”, thích phô
trương đánh cờ vây, mỗi khi có khách đến, thì nhất định ép họ đánh cờ vây với
mình.
Có một người khách không biết đánh cờ, ông ta cũng kéo người
này đến bên cạnh để coi, dùng tay phải và tay trái của mình làm thành hai phe cục
diện đối đầu, trắng bên trái và đen bên phải, cũng tận tình suy nghĩ như đánh
thật với địch vậy, giả sử bên trắng mà thắng, thì dùng tay trái rót rượu và uống,
còn nếu như bên đen mà thắng thì làm ngược lại.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 70 :
Cái tội nghiệp nhất của người hay
khoe khoang là không biết mình là ai, họ là những người không chịu “ngồi yên” một
chỗ nhưng làm việc gì cũng muốn người khác biết đến…
Người thích khoe khoang thì cũng
thích tự mình thưởng cho mình, chứ không thích mình thưởng cho ai cả, bởi vì
người khoe khoang thì luôn coi cái gì của mình cũng đẹp, cũng tốt và cũng hay, cho
nên mọi người phải “biết” và tán dương mình mới phải đạo !!!
Có người khoe nhà cửa mình đẹp hơn
người ta, có người khoe chiếc xe mô tô của mình loại “xịn” hơn người khác, lại có
người khoe mình tiền bạc bỏ đầy trong ngân hàng… những thứ mà họ đem ra khoe
khoang ấy không làm cho họ sống thêm được một phút, trái lại càng làm cho mạng
sống của họ ngắn thêm một chút, vì khoe của là mời gọi và khêu gợi lòng tham của
mọi người…
Người khoe khoang thì lôi kéo người
khác đến để coi cái khoe khoang của mình, cho nên mặt họ càng ngày càng dày ra
và không đẹp; người khiêm tốn thì họ giấu tài của mình trong lòng, chỉ khi có cơ
hội giúp đỡ cho người khác thì họ mới phải thi thố tài năng của mình và luôn cảm
tạ ơn Thiên Chúa mà thôi…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)