74.
MẤT NGỰA GIẾT
CHÓ
Lúc Âu
Một hôm, thấy con ngựa phóng như
bay giẫm chết con chó, Âu
-
“Các ông
nói ra chuyện này coi.”
Một người nói:
-
“Có con chó
nằm nơi đường cái, vì ngựa mất móng mà giết nó.”
Người khác nói:
-
“Có con chó
nằm nơi đường cái, vì ổ chó mà giết nó.”
Âu
-
”Các ông quan
sử mà nói như thế, thì cả vạn cuốn sách viết cũng không hết.”
Người thứ hai ấy nói:
-
“Vậy thì ông
nói coi ?.”
Âu
-
“Mất ngựa
giết chó ở trên đường.”
Hai người ấy mặt biến sắc phụ họa cười
theo.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 74:
Thời nay
người ta có khuynh hướng thích cái gì là thực tế có thể nắm bắt được, cảm nghiệm
được và truyền đạt cho nhau được.
Để người
tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình thì công ty phải xuất tiền quảng cáo, quảng
cáo muốn “đập” vào trong mắt người ta thì quảng cáo phải có nét ấn tượng, và muốn
có ấn tượng lâu dài thi phải sống động, mà muốn sống động thì không có gì hay
hơn là dùng người thật diễn quảng cáo, vì thế quảng cáo trên truyền hình thì tốn
tiền nhiều hơn trên tấm pa nô.
Đời sống
tâm linh của người tín hữu cùng cần phải được quảng cáo, quảng cáo đây không có
nghĩa là khoe khoang nhưng là giới thiệu cách thực tế và sống động niềm tin của
mình.
Mỗi lần đến
nhà thờ dâng lễ là người Ki-tô hữu giới thiệu đức tin của mình cho mọi người biết,
mỗi lần người Ki-tô hữu biết tha thứ cho người chỉ trích và làm hại mình là họ
giới thiệu khuôn mặt nhân hậu của Đức Chúa Giê-su cho tha nhân, mỗi lần người
Ki-tô hữu cúi xuống nâng đỡ người anh em đứng lên là họ giới thiệu lòng nhân ái
của Đức Chúa Giê-su cho mọi người…
Hai người
bạn của Âu
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)