96.
ĐÔNG HÔN HẦU
NỬA TỈNH NỬA MÊ
Thích sứ Tiêu Diễn ở Ung Châu lợi
dụng nước Tề có nội loạn, bèn khởi binh đánh Tề đế là Đông Hôn Hầu, và bao vây
chặt chẻ bên ngoài thành Kiến Nghiệp[1]
dứt đường cứu viện, tình trạng rất là nguy cấp.
Các mưu sĩ hiến kế cho Đông Hôn Hầu
là phải dùng đến hơn một trăm tấm gỗ dày cất giữ phía sau từ đường để làm khí cụ
giữ thành. Đông Hôn Hầu vẫn cứ bủn xỉn không thay đổi, nói:
-
“Mấy tấm ván
đó là để làm vật liệu xây từ đường, không thể dùng được !”
Tướng lãnh tâm phúc cuối cùng đã bỏ
đi, Đông Hôn Hầu bị Tiêu Diễn giết chết, nước Tề bị diệt.
(Cổ kim
tiếu sử)
Suy tư 96 :
Việc đại sự
của ông vua là sự sống còn của đất nước chứ không phải là việc xây nhà từ đường,
bởi vì đất nước còn thì tất cả còn, đất nước mất thì mất tất cả…
Việc đại sự
của mục tử là đi tìm con chiên lạc trở về và chăm sóc chữa trị các con chiên bị
bệnh, bồi dưỡng các con chiên khỏe mạnh, chứ không phải ngồi nhà để “điểm danh”
con chiên này tuần này không xin lễ cầu hồn cho ba nó, con chiên kia không thấy
đến nhà thờ.v.v…
Việc đại sự
của người Ki-tô hữu là làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su, tức
là sống hiền lành và khiêm tốn với tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ
trích người này dốt giáo lý, người kia làm biếng đi dâng lễ…
Việc đại sự
của Đức Chúa Giê-su là cứu chuộc nhân loại nên Ngài đã hy sinh tất cả kể cả mạng
sống của mình, thì người Ki-tô hữu sá chi mấy tấm ván vô tri vô giác là kiêu ngạo
ghét ghen mà không nghe lời cha giải tội khuyên bảo, để đến nỗi phải chết mất
linh hồn đời này và đời sau chứ ?