98.
NÓI TỐT
CHO MÌNH
Nam Đường Nguyên Tôn văn hay thơ tốt.
Một ngày nọ
hội các quan đại thần lại làm thơ, học sĩ
-
“Vật tốt
thì không nên nhiều”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 98 :
Người có
chút sĩ diện thì sẽ không làm trò cười cho thiên hạ, cũng như người còn chút
lương tâm thì không làm hại ai, bởi vì sĩ diện là cái bên ngoài người ta có thể
thấy được và lương tâm là cái bên trong nên ít người thấy…
Mặt dày mày
dạn thì chỉ có những người lòn trên cúi dưới mới có, bởi vì tâm hồn của họ lúc
nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến những chuyện ích nước lợi
dân, cũng như không hề nghĩ đến sự hơn thiệt của việc mình làm.
Ai cũng thích
người khác nói tốt cho mình, như vậy mới oai, chứ rất ít người thích tự mình
nói tốt cho mình, nhưng người vì sĩ diện thì lại thích tự mình nói tốt cho mình
nên lời nói tốt ấy không có giá trị trước mặt người đời, và càng không có giá
trị gì trước mặt Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng rất không thích người tự
cao tự đại vì sĩ diện mà nói tốt cho mình.
Là người Ki-tô
hữu, tôi đã rất nhiều lần nghe lời dạy của Đức Chúa Giê-su: ai nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống và ai hạ
mình xuống thì sẽ được nhắc lên. Vậy mà đã có rất nhiều lần vì sĩ diện mà
tôi tự nói tốt cho mình đến nỗi quên cả mình là người Ki-tô hữu con cái của Thiên
Chúa và là môn đệ của Đức Chúa Giê-su.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)