97. QUAN ÂM THIÊN TRÚC
Năm nọ thời đại Hiếu Tông, trời làm đại hạn, hoàng đế khẩn
cấp triệu quan thế âm bồ tát xuống núi cứu nạn, nên đem tượng Phật chuyển qua
chùa Minh Khánh để cầu nguyện.
Có người làm bài thơ chế nhạo:
- “Tẩu sát đông đầu
cung phụng ban, truyền tuyên thánh chỉ đến nhân gian, thái bình thừa tướng ngồi
trong đường, quan âm Thiên Trúc lại hạ san”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 97 :
Quan âm bồ tát không phải là đấng tạo hóa cũng không phải là đấng làm ra
mưa gió hay mặt trời, nhưng quan âm bồ tát chỉ là một tạo vật bởi Thiên Chúa tạo
dựng mà có.
Cầu nguyện là cầu với Đấng tối
cao, Đấng tạo dựng đất trời, Đấng làm ra mưa và làm cho có ngũ hành tinh tú
trên bầu trời, chứ không phải cầu nguyện với loại tạo vật; cầu nguyện là đem hết
thân xác tâm hồn và trí khôn của mình để vào trong tình yêu của Thiên Chúa là Đấng
đã tạo dựng nên mình, đó là sự khôn ngoan của Thánh Thần ban cho.
Có một vài người Ki-tô hữu thường
hay báo oán Thiên Chúa khi trời nắng nóng hoặc khi mưa to gió lớn, họ đặt quyền
lợi của cá nhân trên quyền năng của Thiên Chúa, họ lấy trí óc của mình ra đọ với
sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà không thấy tình yêu của Ngài dành cho mọi người
trên mặt đất này.
Thỉnh cầu quan âm bồ tát về để
cầu mưa là chuyện của người không biết Thiên Chúa là ai, nhưng cầu nguyện và hết
lòng tin tưởng vào Thiên Chúa chính là bổn phận và yêu thương của người Ki-tô hữu
vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)