94.
ĂN BA BA ĐÁNH NGƯỜI
Thời nhà Tùy, thái bộc khanh Thôi Hoằng Độ là người rất
khó phục vụ, ông ta nói với gia nhân:
- “Tụi bây không có ai
có thể lừa dối ta”.
Có một lần, ông ta đang ăn thịt con ba ba thì hỏi đầy tớ:
- “Ăn ngon chứ ?”
Các đầy tớ liên tục trả lời:
- “Ngon, ăn ngon”.
Thôi Hoằng Độ nghĩ thầm:
- “Tụi mày không ăn làm
sao có thể biết là ăn ngon chứ, không phải là lừa ta sao ?”
Thế là các gia nhân bị đánh một trận rất đau. Người trong
kinh thành tức giận và nói:
- “Thà ăn ba đấu giấm chứ
không thèm thấy mặt Thôi Hoằng Độ”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 94 :
Con người ta, không ai là không bị một
lần lừa dối và không ai không một lần nói dối trong cuộc đời của mình, và trong
cõi đất trời này ai cũng có thể lừa dối nhau, và có rất nhiều người bị dối bị gạt,
cho nên chúng ta -những con người- chỉ có thể lừa dối nhau, cho nên phải nói
như thế này : “không ai có thể lừa dối Thiên Chúa” thì đúng hơn...
Con người ta lừa dối nhau cũng
chỉ vì cái tâm tham lam, cái tâm danh vọng, cái tâm ích kỷ mà ra.
Lừa dối là nói không đúng sự thật, lừa dối là kiếm chuyện
dối trá để xin xỏ, lừa dối là đem chuyện không có của người này nói thành cho
có để bêu xấu họ, lừa dối là dối gạt người khác với lý do như thật... Có những người
Ki-tô hữu lừa dối Thiên Chúa trong tòa cáo giải, họ xưng tội mà sợ linh mục giải
tội biết tội mình, họ đi làm hòa với Thiên Chúa trong bí tích hòa giải nhưng lại
nói dối Ngài qua vị linh mục ngồi tòa, bởi vì họ ngại linh mục biết họ là
ai.v.v...
Chúng ta có thể lừa dối linh mục ngồi tòa cáo giải nhưng
chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa, chúng ta sợ linh mục ngồi tòa biết tội
mình mà không sợ Thiên Chúa biết tận tâm can của mình, chúng ta ngại linh mục
ngồi tòa biết mình là ai mà không sợ Thiên Chúa là Đấng đã biết mình từ khi
mình chưa sinh ra...
Con người ta rất ghét sự dối trá huống hồ là Thiên Chúa !
Ngài ghét tội lừa dối nhất, vì chính nó đã làm cho tâm hồn các con cái của Ngài
biến thành nơi nuôi dưỡng thù hận và chia rẻ...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)