49.
BIẾT CÁI MÓNG
LẠC ĐÀ[1]
Một người nhà
quê lên tỉnh thấy có tiệm ăn nhỏ bán móng lạc đà , bèn bỏ đòn gánh xuống hiếu kỳ nhìn coi.
Chủ quán thấy
anh ta là người nhà quê bèn nói:
-
“Nếu anh biết những thứ này thì tôi sẽ tặng không cho anh mấy cái để ăn.”
Người nhà quê cười
gượng nói:
-
“Lẽ nào mấy thứ này mà cũng không biết sao, chỉ cần ba chữ mà thôi.”
Chủ quán trong
bụng nghĩ: “Đúng rồi”, nhưng miệng
thì nói:
-
“Anh nói trước chữ thứ nhất.”
Người nhà quê
nói:
-
“Lạc.”
Chủ quán lập tức
chịu thua lấy mấy cái móng lạc đà đưa cho anh nhà quê. Ăn xong, chủ quán trong
bụng không yên tâm, lại nói:
-
“Anh nói ra hết đi.”
Người nhà quê
nói:
-
“Lạc[2]
đậu phộng.”
(Tiếu lâm)
Suy
tư 49:
Có những người mất tiêu cả gia tài vì tính hấp tấp của mình, có những
cô gái “giao trứng cho ác” vì tính nhẹ dạ của mình, có những chàng trai ôm hận
cả đời vì tính bộp chộp của mình, có những người dâng mình làm tôi tớ Đức Chúa
Trời phải hối hận suốt cả đời vì không làm chủ được giác quan của mình, bởi vì
tự cho mình có đủ “công lực” đề kháng mọi chước cám dỗ mà không chịu cầu nguyện.
Ma quỷ
là loài quỷ quyệt, nó luôn làm cho người ta -dù bất cứ người nào- cũng thấy cơn
cám dỗ là chuyện “tự nhiên” như ăn cơm ngày ba bữa nên không đề phòng, thế là
con người ta mắc mưu ma quỷ và đắm mình trong tội mà không biết...
Người
hấp tấp bộp chộp thì tưởng lầm chữ “nhân đậu phộng” cũng
giống như chữ “móng lạc đà” nên mất toi mấy cái móng lạc đà. Cũng vậy, chúng ta
sẽ mất ơn nghĩa của Thiên Chúa nếu chúng ta bộp chộp cho rằng không ai có thể
chống trả lại được cơn cám dỗ trong cuộc sống của mình.
Người có tính bộp chộp thường thất bại nhiều hơn người điềm
tĩnh.