51.
KHĂN MẠNG
TRẮNG
Có một anh học trò cũ[1]
không đội mũ khi đi thi, quan khảo thí
hỏi anh ta duyên cớ tại sao, anh ta nói:
-
“Bởi vì nhà nghèo nên không có khăn mạng trên đầu.”
Quan khảo thí nói
đùa:
-
“Nhìn miệng mày râu dài cũng có thể kết thành cái khăn đầu vậy !”
Anh học trò
thi không đậu ấy trả lời:
-
“Cái mũ mới không hợp với khăn mạng trắng ạ.”
(Tiếu lâm)
Suy tư 51:
Ngày xưa các học trò đều đội mũ trên đầu rất nho nhã, ngày nay các học
trò có những bộ đồng phục rất đẹp mắt; nhưng dù đội mũ và mặc đồng phục thì vẫn
cứ thi rớt như thường, vì cái mũ hay bộ đồng phục không làm cho học trò giỏi
giang hơn…
Có những
người tướng dáng rất đạo mạo như ông cụ non, nhưng tâm hồn thì chứa đầy những
gian xảo mưu mô muốn hạ bệ anh em vì một miếng ăn ở chỗ tốt hơn; lại
có những người áo mão cân đai đường hoàng bệ vệ, nhưng trong bụng thì chứa cả bồ
dao găm…
Nhà
nghèo đương nhiên là không sắm được cái mũ để đội như người ta nên không đáng
trách, nhưng làm linh mục mà tâm không thật, dạ không ngay thì đáng trách vạn
phần, bởi vì linh mục có đủ áo mão cân đai lại giàu có hơn người khác về nghĩa
đen cũng như nghĩa bóng.
Cái
áo không làm nên ông thầy tu cũng như cái mũ không làm nên cho anh học
trò thì đậu, nhưng cái áo chùng thâm của linh mục và áo dòng của các tu sĩ nam
nữ là biểu hiệu của một tâm hồn sẵn sàng chết cho đời với cuộc sống ngay thẳng và đơn sơ của mình.
Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người không áo mũ cân đai,
nhưng trần truồng trong hang đá ở Bê-lem; Ngài cũng không được mặc áo gấm thêu
hoa để liệm khi chết, nhưng chết trần trụi trên thập giá, nhưng ơn cứu độ của Ngài thì che kín cả trên trời dưới đất...