69.
LUẬN VĂN CỦA
VU CÔNG
Vu công đọc
sách mà không mong giải thích, nhưng rất thích bình luận tầm bậy văn học trước mặt mọi
người, mạo danh hành giả.
Ông ta nói với
mọi người rằng:
-
“Nếu là văn chương hay thì đều nên lấy cái thú vị làm thắng lợi, cho nên viết văn chương thì phải có hứng thú, chỉ có hứng thú mới gọi là thú vị, nếu không có
hứng thú thì không có thú vị vậy!”
(Nhã Ngược)
Suy
tư 69:
Làm văn chương hoặc
làm bất cứ việc gì thì cũng đều phải có hứng thú mới làm được, bằng không thì
văn chương sẽ rất gượng gạo không hay, đó là một thực tế không cần giải thích.
Bình luận tầm bậy
văn chương của người khác thì chắc chắc là người không hiểu văn chương, mà có
hiểu chăng nữa thì cũng vì ghen ghét mà bình luận tầm bậy, sẽ gây ra nhiều hiểu
lầm tai hại cho người nghe...
Có một vài linh mục
giảng bài Phúc Âm trong thánh lễ giống như Vu công bình luận văn chương: không
cần suy tư, không cần đào sâu, không cần biết thính giả giáo dân là hạng người
nào, các ngài cứ bổn cũ soạn lại, và thế là Lời Chúa trở thành lời ca tụng giáo
dân này đóng góp cho nhà thờ, giáo dân kia không thấy đóng góp, và sau đó thì
đưa kế hoạch xin tiền cho đợt tới, giáo dân nhỏng tai lên để cố nghe cha giảng
Lời Chúa, nhưng một câu Lời Chúa cũng không được nghe từ miệng cha giảng...
Vu công bình luận
tầm bậy văn chương thì sẽ bị người ta chửi, nhưng linh mục lợi dụng tòa giảng để
“bình luận” về tiền bạc với ý đồ riêng thì sẽ bị Thiên
Chúa phạt, mà phạt rất nặng nề.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)