67.
MẤT TOI TIỀN CÔNG
Mưa cả ngày
không dứt, nhà của Vu công khắp nơi đều bị dột tùm lum, giường chiếu một đêm dời
đi đời lại mấy lần cũng không tìm được một chỗ khô ráo, vợ
con khóc thấu ông trời.
Vu công vội
vàng kêu thợ nề đến sửa chỗ bị dột, công sức tiền của bỏ ra rất lớn, nhà sửa
xong, nhưng ông trời lại làm cho nắng nóng liên tiếp cả tháng trời.
Thế là, Vu
công ngày ngày sáng tối nằm trên giừơng nhìn cái trần nhà mới sửa mà than rằng:
-
“Ai dà, ta thật là người có mệnh khổ mới sửa nhà thì trời lại không
mưa, thật là uổng công lãng phí tiền bạc !”
(Nhã Ngược)
Suy tư 67:
Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Có
mùa mưa và có mùa nắng, đó là chuyện tự nhiên của trời đất.
Cái
nhà không chỉ che trời khi mưa mà thôi nhưng còn là che cả khi trời nắng nữa,
cho nên lợp nhà là lợp cho cả nắng và mưa thì có gì là sợ mất toi tiền công !
Có một
vài người Ki-tô hữu khi bố thí cho tha nhân thì tiếc hùi hụi vì thấy người ấy đã
có...hàng Mỹ gởi về, họ coi chuyện giúp đỡ người nghèo của họ như là chuyện cứu
đói giảm nghèo của chính
phủ, chứ không coi đó là việc làm bác ái chia sẻ với
tha nhân trong tình yêu của Thiên Chúa, và hơn thế nữa, họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nghèo khổ
nơi người ấy, bởi vì họ coi đồng tiền dư ấy của mình lớn hơn tình bác ái với
anh chị em...
Sửa mái nhà để
tránh bị mưa dột thì cũng là để tránh nắng, có gì mà phải nằm nhìn trần nhà mà thở
vắn than dài tiếc của; bố thí giúp đỡ cho người nghèo, dù người nghèo ấy đã có
người khác giúp đỡ thì có gì là tiếc rẽ, bởi vì giúp cho ai một bát nước lã vì
danh Đức Chúa Giê-su thì sẽ được Ngài trả công bội hậu vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)