70.
CHỜ NGƯỜI
ĐỀN MẠNG
Có người say
rượu đi trên đường té lên té xuống, thấy người thì đánh, thấy vật thì đá, người
đi đường đều tránh xa, nhưng chỉ có Vu công đứng thẳng thân mình, hai tay chống
nạnh, để cho nó đánh.
Có người nói:
-
“Tại sao ông tự dưng lại để cho thằng quỷ say rượu hồ đồ đánh vào đầu vậy
?”
Vu công đáp:
-
“Tôi thật muốn nó đánh tôi cho chết, nếu nó đánh chết tôi thì nó phải đền
mạng !”
(Nhã Ngược)
Suy tư 70:
Để cho người ta đánh chết mình rồi
đòi đền mạng, thì quả là người có lòng tham không đáy, đền mạng khi mình đã chết
thì còn gì nữa mà nói...
Có một vài người Ki-tô
hữu đòi ma quỷ đền mạng khi đã để cho ma quỷ giết chết linh hồn,
họ nói: “Lo gì, bây giờ sống cho đã trong tội, rồi sau này trở về với Thiên
Chúa cũng không muộn mà”, thế là họ bị ma quỷ giết mất linh hồn rồi còn
gì nữa mà đòi đền mạng, còn gì nữa mà đòi trở về với Thiên Chúa chứ, đã chết rồi
thì đến cả thế giới cũng không ích gì, chứ đừng nói là đền một
mạng.
Lòng tham không đáy cũng đồng nghĩa với việc
dễ dãi chiều theo cơn cám dỗ mà không muốn cự tuyệt.
Vu công đã làm một việc điên khùng: tự ý để
cho người ta đánh chết rồi đòi đền mạng; người Ki-tô
hữu cũng làm một việc khùng điên khi họ tự ý để cho ma quỷ cướp mất linh hồn của
mình rồi nói: Lo gì, Chúa thông cảm mà !!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)