66.
VU CÔNG
PHÁ LẦU
Trong nhà của
Vu công có cái ghế dài mà lại rất thấp, Vu công dùng miếng gạch để kê bốn chân
ghế lên cho cao nhưng vẫn cứ không thoải mái, hơn nữa, thời gian lâu quá nên cảm
thấy không chịu nổi nó.
Một hôm, đột
nhiên ông ta nghĩ ra một kế bèn kêu người lại, đem cái ghế dài mà thấp ấy vác lên
trên lầu để ngồi.
Nhưng khi ngồi
trên cái ghế ấy, thì Vu công lại cảm thấy nó thấp rất nhiều.
Ông ta tức giận
chửi:
-
“Người ta đều nói lầu này cao, cao cái con mẹ nó ấy, để nó thêm gai mắt.”
Thế là ra lệnh
phá cái lầu cao.
(Nhã Ngược)
Suy tư 66:
Cái lầu cao là vì người ta làm nó cao, cái ghế thấp là vì thợ mộc làm
nó thấp; đem ghế thấp bỏ trên...mặt trăng mà ngồi thì nó vẫn cứ thấp, chứ đừng
nói là bỏ trên lầu, nó thấp thì vẫn cứ thấp, nếu muốn cho cái ghế cao thì phải
thay bốn chân ghế cho cao hơn là được rồi.
Có những
bậc làm cha mẹ cứ than trời trách đất vì con mình học quá dốt, nên bỏ tiền ra
cho con đi học thêm lò luyện thi chỗ này, học thêm lò vi tính chỗ kia, tiền mất
tật mang, con mình dốt thì vẫn cứ dốt, bởi vì cha mẹ không chịu tìm nguyên nhân
con mình học dốt là tại đâu, nếu con ham chơi thì dạy bảo nó lo học hành, nếu
con học không có phương pháp thì giúp nó học có phương pháp, nếu con học không
theo kịp chương trình thì đề nghị giáo viên giúp đỡ phương pháp.v.v... có như
thế con mới học tốt được.
Phải thay
“chân” cho nó để nó cao lên, chứ đừng lấy tiền bạc đem con bỏ nơi những lo luyện
thi cao cấp không hợp với nó, bằng không thì nó vẫn cứ dốt như thường; phải
giúp nó chứ đừng “phá’ nó bằng cách đánh đập và chửi mắng khi nó học dốt...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)