14. CHA CON CỦA CẬN LÃO
Ở nước Đan có ông đồ Cận Các đã già và có một con trai không thích cầu tiến, mà đứa con của con trai này thì lại thi đổ khoa cử có tên trên bảng vàng.
Một lần nọ, Cận Các già trách cứ con trai là không giống cháu nội, đứa con liền nói:
- “Phụ thân của cha không giống phụ thân của con, con trai của cha không giống con trai của con, thì con có gì là không giống chứ ?”
Ông lão Cận Các cười lớn, từ đó về sau không trách cứ con trai nữa.
Suy tư 14:
Cái vòng lẫn quẫn là ở đó, trách người thì phải trách mình trước, bằng không thì sẽ trở thành “gậy ông đập lưng ông.”
Có một vài linh mục lên tòa giảng to tiếng là giáo dân không chịu học nơi cha sở của mình, nhưng lại bị giáo dân nói to nói nhỏ với nhau là cha sở có hay ho gì đâu mà học, vì ngài cũng thích ăn thích nhậu, vì ngài cũng thích tranh giành quyền lực, vì ngài cũng thích đấu tranh để đựoc ở chỗ sung sướng hơn...
Dù là bậc thánh đang sống ở trần gian thì các ngài cũng không bao giờ bắt giáo dân phải học hỏi các ngài, nhưng các ngài luôn dạy giáo dân phải học nơi Đức Chúa Giê-su và các thánh trên thiên đàng, là những gương lành thánh thiện như khiêm tốn, hiền lành và bác ái.
Cha trách con không cầu tiến, con trách cha không dạy con nên người, đều là những lời cáo buộc trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét trước bàn dân thiên hạ.
Khủng khiếp lắm chứ không phải chuyện chơi !