5.
KINH SỢ THỦY TRIỀU
Mỗi khi đến tháng tám, nước
biển dâng cao làm chấn động các thị trấn ven biển.
Thời Nguyên mạt đến giữa
Chính Niên, có người Mông Cổ tên là Đạt Lỗ Bất Hoa vừa mới lên chức quan, nghe
thấy âm thanh sóng biển thì sợ đến nỗi không dám ngủ bèn đi kêu người coi cửa, người coi cửa từ trong mộng tỉnh lại, lỡ miệng nói:
-
“Đó là thủy triều đang
dâng cao lên bờ đó.”
Đạt Lỗ Bất Hoa kinh khiếp
vội kêu vợ dậy nói:
-
“Tưởng là làm quan để được
vinh hoa phú quý, ai ngờ đêm nay chúng ta
đều làm quỷ biển.”
Thế là cả nhà lớn nhỏ ôm nhau mà khóc mãi
không thôi.
Quan tuần tra đi bên ngoài sân nghe tiếng khóc thì cho là có chuyện gì đây, lập tức truyền
báo khắp nơi cho các quan biết.
Các quan vội vàng lại cứu
viện, Đạt Lỗ Bất Hoa sợ nước dâng lên vào nhà nên đóng kín cổng không cho vào,
các quan chỉ có cách là leo rào mà vào, thì thấy vợ chồng và các đầy tớ đều đu
trên xà nhà kêu cứu mạng.
Sau khi hỏi rõ sự việc thì
tất cả nín cười từ từ đi khỏi...
(Nhã
Ngược)
Suy tư 5:
Đừng sợ, đó là câu nói mà thánh giáo hoàng
Gioan Phao-lô đệ nhị đã biến thành hành động trong hai
mươi sáu năm triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài không sợ bởi vì ngài cậy trông
vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa, ngài không sợ vì ngài biết phó thác mọi việc
trong triều đại giáo hoàng của ngài cho Đức Mẹ Ma-ri-a, ngài không sợ bởi vì ngài là một nhà lãnh đạo tinh thần của đoàn dân
mà Đức Chúa Giê-su đã trao cho ngài –Giáo Hội Công Giáo.
Càng làm quan lớn thì càng phải không sợ, bởi vì một khi người
đứng đầu chạy trốn, thì cả đoàn lũ dân chúng sẽ tán loạn, như lời của Đức Chúa Giê-su đã nói: đánh chủ chăn thì đoàn chiên sẽ
tan nát.
Nghe tiếng sóng biển mà sợ thì không nên làm quan, nghe lời
phê bình góp ý mà sợ thì không nên làm linh mục, bởi vì làm quan thì phải thường
xuyên đứng đầu sóng gió, làm linh mục là người của mọi người thì thường nghe lời phê bình góp ý của giáo dân cũng như của mọi người là chuyện bình thường, nghe để phân tích và làm cho tốt
hơn, cái “đừng sợ” là ở đó vậy.
Đừng sợ gì cả, duy có một cái nên sợ đó là sợ tội, vì tội lỗi là làm cho chúng ta mất
ơn nghĩa của Thiên Chúa đã ban cho trong cuộc sống của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)