45. ĐÂU CÓ NHƯ THẾ
Có lần thi khoa học, có một thí sinh khoe khoang rằng nhất định mình sẽ
thi đậu, anh ta nói với mọi người:
-
“Ban đêm tôi nằm mơ thấy
nhạc trống đánh đánh thổi thổi, thì ra là có bức hoành báo tin thi đậu gởi đến
nhà tôi.”
Bạn của anh ta cười nhạo nói:
-
“Đúng đấy, ban đêm tôi
cũng nằm mộng thấy bức hoành báo tin vui đưa đến nhà anh, trên bức hoành có đề
bốn chữ.”
Thí sinh ấy hỏi:
-
“Đó là bốn chữ gì ?”
Người bạn trả lời:
-
“Đâu có như thế”.
(Tinh tuyển nhã tiếu)
Suy tư 45:
Nằm mơ thấy mình thi đậu rồi khoe khoang mình sẽ thi đậu bảng vàng, đúng là chuyện khoa
trương có một không hai trên đời.
Nếu mỗi người Ki-tô hữu đều nói “đâu có như
thế” thì chắc chắn thế giới sẽ có hòa bình và xã hội sẽ được an vui. Khi gặp
cám dỗ chúng ta nói “đâu có như thế”, vì tôi là người Ki-tô hữu, thì có lẽ sẽ tránh được phạm tội; khi giận hờn chửi mắng anh em
mà tự nói “đâu có như thế” vì họ cũng là con cái của Thiên Chúa như tôi, thì sẽ
có sự hối hận và quyết tâm sửa đổi; hoặc khi vu oan giá họa cho người khác mà
tâm chúng ta nghĩ “đâu có như thế” vì lỗi đức bác ái, thì sẽ không còn vu oan
giá họa cho tha nhân nữa; nếu khi chúng ta khoe khoang khoác lác mà biết nghĩ rằng
“đâu có như thế”, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không khoe
khoang kiêu ngạo với mọi người...
Cái làm chúng ta khó chịu đó là tính khoe khoang của người
khác, cái làm cho người khác khó chịu đó là tính khoe khoang của mình, bởi vì
cái khoe khoang là một trong những cái làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa cũng
như xa rời anh chị em của mình.
Có người lấy chuyện nằm mơ làm sự thật nên họ sống khoe khoang và sau đó thì phiền muộn, bởi vì mộng
không phải là thực tế; người Ki-tô hữu thì không sống bằng
mộng nhưng bằng thực tế, nên họ thấy cái rất thực của người giàu cũng như của
người nghèo, để rồi họ không con khoe khoang nữa, bởi vì chính họ cũng là con
người nhiều khuyết điểm như bao người khác vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)