47. NGẢI TỬ SẮP KHÓC
Tề Tuyên vương hỏi Thuần Vu Khôn:
-
“Trời đất sau mấy năm thì
đảo lộn ?”
Thuần Vu Khôn trả lời:
-
“Trời đất khi đến mười hai
vạn năm thì đảo lộn.”
Ngải Tử đứng bên cạnh nghe thế thì khóc lớn, Tề Tuyên công hỏi ông ta tại
sao khóc, ông ta đáp:
-
“Tôi vì bá tánh sau mười một
vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm sau mà khóc.”
Tề Tuyên vương nói:
- “Chuyện đó thì như thế nào ?”
Ngải Tử trả lời:
-
“Tôi buồn
là đến lúc đó, họ tìm chỗ nào để tránh tai nạn lớn lao như thế này chứ !”
(Ngải
tử hậu ngữ)
Suy
tư 47:
Trời đất đến mười hai vạn năm mới thay đổi
vậy mà Ngải Tử đã khóc giùm cho thế hệ mười một vạn chín ngàn chín trăm chín
mươi chín năm sau, thì quả là con người biết lo xa, và con người ta thì thường
lo xa hơn là lo gần, lo cái hôm qua hơn lo cái hôm nay, cho nên người ta vẫn cứ
băn khoăn mãi mãi...
Người khôn ngoan
là người biết lo gần và lo xa, lo gần là việc mình đang làm đây có ảnh hưởng đến
chuyện ngày mai của người khác không; việc cha mẹ làm hôm nay có ảnh hưởng đến
chuyện tương lai của con cháu không; chuyện tôi làm hôm nay có ảnh hưởng việc
ngày tôi chịu phán xét trước mặt Thiên Chúa không.v.v...đó chính là chuyện của
người Ki-tô hữu khôn ngoan.
Người khôn ngoan
là người làm việc hôm nay để phát triển ngày mai, người Ki-tô hữu khôn ngoan là
người làm việc hôm nay là để nhẹ bớt và đứng vững trong ngày phán xét của Đức Chúa
Giê-su.
Ai cũng lo xa,
nhưng ít người lo xa đến sự sống đời đời của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)