Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


52.          VU OAN

Ngải Tử nằm mộng thấy mình bay vào tiên cảnh, bái kiến thượng đế.

Ông ta thấy một người vũ trang đầy mình, nơi hông giắt cây bảo kiếm, nhưng không có đầu, máu chảy xuống đầm đìa, trên tay cầm tấu chương, quỳ trước đàn án báo cáo:

-         “Tôi là Phàn Vu Kỳ người nước Tần, chết rất oan uổng, tôi vì đắc tội với nước Tần mà lưu vong qua nước Yên, vì để giúp cho Kinh Kha làm thích khách giết Tần vương mà cho ông ta mượn đầu óc của tôi, cho đến hôm nay mà ngay cả một chút lời cũng không trả lại, chuyện này thì thái tử Đan nước Yên có thể làm chứng, thành khẩn xin ngài giúp tôi đòi lại khoản nợ này”.

Thượng đế thấy dáng vẻ ông ta như thế, nhướng cặp mày suy nghĩ chút xíu, nói:

-         “Tay và chân của Kinh Kha đều bị chặt, cho đến hôm nay hết phương đòi lại, nó làm gì để ý chuyện trả lại cho nhà ngươi cái đầu chứ ?”

Phàn Vu Kỳ chỉ biết cáo lui, Ngải Tử cũng tỉnh mộng.

(Ngải Tử hậu ng)

 

Suy tư 52:

        Chuyện Kinh Kha làm thích khách muốn giết Tần vương là có thật, và thái tử Đan của nước Yên cũng có dính đến chuyện này cũng là có thật, nhưng trước đàn án để cáo trạng đòi lại cái đầu thì không có thật, vì đó chỉ là chuyện nằm mơ của Ngải Tử.

        Dù là không có thật, nhưng cũng là một câu chuyện để chúng ta suy nghĩ về sự công bằng của Thiên Chúa, khi chúng ta sống bất công với người khác.

        Người thấp cổ bé họng không đòi sự công bằng được ở đời này nhưng đời sau họ sẽ đòi được; người lấn hiếp kẻ cô thế cô thân đời này xem ra đắc thắng, nhưng đời sau họ sẽ là kẻ thảm hại nhất vì Thiên Chúa sẽ bênh vực người cô thế cô thân; hôm nay làm điều gì cho tha nhân thì ngày sau sẽ được trả lại, nếu điều thiện thì sẽ được thưởng, nếu điều ác thì sẽ bị phạt, đó là đạo lý căn bản để làm người của nhân loại, và được Đức Chúa Giê-su nhấn mạnh trong Phúc Âm rằng: anh em đong cho ai đấu nào thì sẽ được trả lại như thế...

        Không ai đem nợ của mình cho người khác trả nếu không có sự liên hệ mật thiết sâu xa, chỉ có Đức Chúa Giê-su mới bằng lòng lấy cái chết của mình để trả nợ cho chúng ta mà thôi, vì Ngài rất thân thiết và yêu thương mỗi người trong chúng ta...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)