30.
TÁN THÀNH NHAN HỒI
CHẾT
Có
một thư sinh rất lười nhác thường giận dữ vì sách học quá nhiều, một lần nọ đang đọc
sách “luận ngữ”, lúc đọc đến tiết Nhan Uyên [1]chết,
bèn vỗ tay tán
thưởng nói:
-
“Chết rất hay, chết quá đẹp”.
Có
người hỏi tại sao, anh ta trả lời:
-
“Nếu ông ta không chết thì lại viết trên
Nhan Hồi dưới Nhan Hồi, tôi làm sao đọc hết được, như vậy thì mệt chết tôi luôn
hả !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
30:
Học trò
thì lúc nào cũng ngán bài vở, nhất là gần đến ngày thi, dù có siêng năng hay lười
biếng học thì cũng rất lo và hồi hộp. Nhưng học trò giỏi thì không bao giờ chán
khi đọc sách, bởi vì họ ý thức được việc đọc sách là việc của sĩ tử.
Có những người Ki-tô hữu khi đọc sách
thánh thì cảm thấy chán ngán, bởi vì họ cứ thấy lập đi lập lại mấy chữ ân sủng,
chúc lành, khôn ngoan, khiêm nhường.v.v...mà không thấy những gì là yêu đương với
lãng mạn, cũng như không nhìn thấy bối cảnh lâm ly bi đát của câu chuyện, thế
là họ cho việc đọc sách thánh là mất thời giờ quý báu của mình. Đọc sách, dù là
sách thánh hay sách khoa học, hay các sách văn hóa khác thì cũng luôn giúp ích
cho trí tuệ của con người, làm cho họ có tầm nhìn xa hơn về thế giới và trí óc
hiểu biết thêm nhiều về kiến thức.
Đọc sách thánh và các sách đạo đức khác
là làm cho đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu ngày càng tiến đến sự trọn
lành, nó cũng làm cho người Ki-tô hữu nhận ra thánh ý của Thiên Chúa qua từng
câu từng chữ trong sách thánh, để họ trở nên con người mới trong ân sủng của
Ngài.
Việc đọc thêm sách để tham khảo, để mở
mang kiến thức đối với học sinh lười là một cực hình, nhưng việc đọc sách thánh
đối với người Ki-tô hữu là một niềm vui và an ủi, vì trong sách thánh họ tìm thấy
nguồn suối ân sủng của Thiên Chúa ban cho họ sự sống đời đời...
[1] Còn có tên là Nhan Hồi,
học trò của Khổng Tử (521-490 trước công nguyên).