25.
ĐẠI SƯ BỦN XỈN
Có
một người rất keo kiết bủn xỉn, muốn làm cho mình càng thêm bủn xỉn, bèn đi đến
một người được gọi là “bủn xỉn đại sư” bái làm sư phụ, lúc đi cầu kiến thì ông
ta đem theo hai lễ vật: một con cá bằng giấy và một bình nước lã gọi là rượu.
Nhưng
sư phụ không có nhà nên sư mẫu ra tiếp kiến, bà ta biết ông ta đến để học bản
lãnh, bèn kêu tớ gái đem ra một cái ly không, nói:
-
“Mời ông dùng trà.”
Rồi lại
lấy hai tay xoa xoa giống như làm bánh cuốn, nói:
-
“Mời ông dùng bánh”.
Sư
phụ trở về, nghe vợ thuật lại việc mình tiếp đãi học trò thì vội vàng nói:
-
“Bà quá lãng phí.”
Rồi lại
dùng tay bụm lại như nửa cái bánh nhỏ và nói:
-
“Nửa cái bánh là đủ rồi !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
25:
-
Không ai thích người bủn xỉn, vì người bủn
xỉn có mắt mà như đui: họ thấy người nghèo khó nhưng không giúp đỡ.
-
Không ai thích người bủn xỉn, vì người bủn
xỉn có tai mà cũng như điếc: họ không nghe tiếng thở dài của người nghèo khó,
và không nghe tiếng khóc của em bé bụng đói ăn không no dạ vì ba mẹ đã chết.
-
Không ai thích người bủn xỉn, vì người bủn
xỉn giàu có tiền dư của để cũng bằng thừa: họ gởi tiền nhiều ở ngân hàng nhưng
keo kiệt không dám lo cho mình thì làm sao lo cho người khác !
-
Không ai thích người bủn xỉn, vì người bủn
xỉn có tâm hồn mà cũng như không có: họ không biết xúc động trước cảnh người
tàn tật ăn xin bên vệ đường.
Có
một vài người Ki-tô hữu rất hào phóng với việc đem tiền dâng cúng để xây cất
nhà thờ, nhưng lại keo kiệt bủn xỉn với người nghèo vài ba đồng bạc, họ không
nhìn thấy Đức
Chúa
Giê-su đang ở trong một đền thờ nghèo khổ nhưng sống động nơi những người nghèo
khó bất hạnh.
Có
nhiều người Ki-tô hữu nói rằng đền thờ vật chất (được xây dựng bởi xi măng cốt
sắt, kiên cố, đẹp hùng tráng) và đền thờ tâm hồn (của mình và của tha nhân) cả
hai đều giống nhau và quan trọng như nhau, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người
Ki-tô hữu hào phóng với đền thờ vật chất, và bủn xỉn keo kiệt với đền thờ tâm hồn
?
Thưa,
có rất nhiều người, vì trong thực tế họ đã không đặt hai loại đền thờ ngang
nhau, họ rộng tay với nhà thờ vật chất và bóp chặt hầu bao với đền thờ tâm hồn
của mình cũng như của tha nhân, nên gọi họ là những đại sư bủn xỉn hơn là người
Ki-tô hữu chân chính.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)