60.
KỸ NỮ CẦN TIỀN.
Có
một khách làng chơi kết thân rất lâu với một kỹ nữ, tiền bạc đều tiêu sạch, lúc
từ biệt, ông ta yêu cầu đốt một vết thẹo trên thân thể của kỹ nữ để làm ký hiệu.
Kỹ
nữ nói:
-
“Phải đốt vết thẹo cho vuông vức”.
Khách
làng chơi nói:
-
“Đốt như thế nào mới được vuông vức ?”
Kỹ
nữ trả lời:
-
“Rất dễ, dùng một đồng tiền bỏ trên da,
sau đó lấy nhang đốt ngay cái lỗ vuông của đồng tiền[1],
không phải là thành vuông vức sao ?”
Khách
làng chơi nói:
-
“Tôi không có tiền”.
Kỹ
nữ trả lời:
-
“Không có tiền thì không đốt được”.
(Tiếu Hải Thiên Kim)
Suy tư
60:
“Tứ đổ tường” là rượu, gái, hút xái và cờ
bạc, bốn cái “đổ tường” này chỉ cần dính vào một cái thì coi như đời đi đong,
không cứu vãn được nếu không có quyết tâm và ơn của Thiên Chúa giúp. Trong bốn
cái “tứ đổ tường” này, cái nào cũng nguy hiểm như nhau, nhưng nguy hiểm đáng sợ
nhất chính là rượu (tửu) và gái (sắc), đáng sợ vì nó có khả năng đánh gục
cả những người “nội công tu đức” thâm hậu là những người đã dâng mình làm tôi tớ
Thiên Chúa.
Khách làng chơi từ một người giàu có trở
thành người mất tất cả, đến nỗi một đồng
xu lỗ vuông cũng không có, để rồi bị chính kỹ nữ nhạo báng và coi thường.
Người dâng mình làm tôi tớ giàu có vô
cùng về ân sủng của Thiên Chúa, nhưng khi dính vào tình và rượu thì mất tất cả:
mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự kính trọng của giáo dân, mất danh dự cá
nhân và có khi mất ngay chính mình, nghĩa là họ buông xuôi cho số phận và lương
tâm không được bằng an.
Không
ai nể trọng một linh mục hay một tu sĩ uống rượu như hủ chìm, cũng như không ai
kính trọng một linh mục hoặc tu sĩ sống lén lút như vợ chồng với đàn bà con
gái, bởi vì như thế là bôi đen bộ mặt thiên thần nơi họ và là gương mù gương xấu
cho giáo dân...
“Tứ đổ tường” là hàng rào bê tông cốt sắt
làm cho con người ta không đến gần được chân, thiện, mỹ là Thiên Chúa, nó cũng
làm cho người Ki-tô hữu trở thành những tay sai đắc lực cho ma quỷ.