86. CHO PHÉP ĐẠI TIỆN LẠI
Trong thôn
có một nông dân không hiểu lễ nghĩa là gì, vậy là đi đại tiện trước miếu Khổng Tử,
thầy giáo dạy học của điện thờ nắm anh ta dẫn đến huyện úy hỏi tội, huyện úy
xét hỏi:
-
“Tại sao mày dùng đồ dơ để nhục mạ
Khổng thánh nhân?”
Anh nông
dân nói:
-
“Hôm nay qua đường, nhất thời quá cấp,
hết chịu đựng nổi, chứ không phải hoàn toàn cố ý nhục mạ thánh nhân.”
Huyện quan
hỏi:
-
“Mày muốn đánh hay muốn phạt?”
Anh nông
dân sợ đánh nên nói:
-
“Tiểu nhân muốn phạt.”
Huyện quan
nói:
-
“Muốn phạt thì nộp một lượng năm
quan tiền, khi đăng đường thì đưa ra.”
Anh nông
dân lấy ra một nén bạc, khoảng ba lượng, bèn bẩm báo:
-
“Xin mời đại nhân hồi lại một nửa ạ!”
Huyện quan
nói:
-
“Cầm nén bạc đưa lên đây ta coi.”
Anh nông
dân đưa lên, huyện quan nhìn thấy nén bạc chất lượng thượng hảo, rõ ràng là ba
lượng, bèn bỏ vào trong tay áo, tươi cười nét mặt nói:
-
“Không cần cắt đôi, lão gia ta cho
phép mày đến trước miếu Khổng tử đại tiện thêm một lần nữa!”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 86 :
Tiền là tiên vì nó biết “hóa phép”
cho những người cầm cán cân công lý bị “mờ” mắt, không thấy tội của người có tiền.
Tiền
là phật vì nó “cảm hóa” được những ông quan hét ra lửa, thành những người hiền
lành trước người có tiền.
Tiền
là sức bật vạn năng, ví nó “đánh tan” cả một đoàn người đang vây kẻ có tiền.
Tiền
là sức khỏe hơn cả người khổng lồ, vì nó làm cho ông già gần xuống lổ (chết)
thành kẻ hiếp dâm, làm cho người trẻ thành kẻ giết người, thân tàn ma dại…
Tiền
là vị hoàng đế ngu ngốc muốn “ban” chức tước cho ai thì ban, dù người đó một chữ
bẻ đôi cũng không biết, dù người đó gian ác hơn cả cọp beo…
Đức
Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Ngài: “Thầy
bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nứơc Trời…”[1]
Đức
Chúa Giê-su nói thật chứ không nói đùa, lời nói thật làm cho những người yêu
thích tiền của phải hồi tâm lại…
