43. KHÔNG LẠNH MÀ RUN
Hoàng Học
Kiền sống hoang phí vô độ, mà lại không hiểu nhân tình thế thái.
Mùa
đông, ngày nọ nhìn thấy người ăn mày mặc cái áo mỏng, bèn hỏi người những người
làm công trong nhà:
-
“Thân
thể của nó tại sao cứ run rẩy không ngừng vậy ?”
Các đầy
tớ trả lời:
-
“Vì lạnh
nên nó mơi run như thế”.
Hoàng Học
Kiền lại hỏi:
-
“Run rẩy
tức là không lạnh phải không ?”
Các đầy
tớ bụm miệng cười không ra tiếng.
(Minh Tề Tiểu Thức)
Suy tư 43:
Con người
ta có khi ít sợ hãi trước bất công, ít run rẫy trước thời tiết, nhưng con người
ta thường sợ hãi và run sợ trước một người độc ác vô lương tâm. Nhưng những người
tàn ác vô lương tâm này lạnh lạnh gáy run sợ trước những con người hiền lành,
vô tội và chính trực, bởi vì họ biết rằng sự tàn ác của họ sẽ luôn đem lại hậu
quả vô cùng thảm khốc cho chính họ khi họ...
Ki-tô hữu
cũng là con người, nên khi lạnh thì cũng run và khi sợ hãi thì cũng run. Lạnh
mà run thì họ tìm cách làm cho thân thể ấm, sợ hãi mà run thì họ nương náu vào
tình thương của Thiên Chúa, và nhờ đức tin họ không run sợ trước tù đày bắt bớ,
vì tình yêu Thiên Chúa họ không run sợ trước những bất công của xã hội.
Nhưng
điều quan trọng nhất mà người Ki-tô hữu phải biết và thực hành là: làm sao để được
vui mừng hoan hỉ trước tôn nhan Thiên Chúa, chứ không phải run rẫy sợ như một tội
nhân trước pháp đình trong ngày phán xét !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
