Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Hiếu tử nói nghèo

HIẾU TỬ NÓI NGHÈO
 
 

Có một người đi an ủi nhà tang, và nghĩ rằng nên đem ít đồ đi giúp đỡ, bèn hỏi người khác: “Có thể đem theo những thứ gì ?”.
Người khác nói:“Tiền, lương thực, vải vóc, tơ lụa đều có thể, cái quan trọng là anh có những thứ đó hay không, còn cho như thế nào thì cũng được, tùy ý anh”.
Người ấy liền mang mười thùng đậu lớn bỏ ngay trước người con có hiếu, nói với anh ta:“Chẳng có gì cả, nên đem tới ít lễ mọn mười thùng đậu lớn tương trợ”.
Hiếu tử nhìn thấy người quen, bèn vừa khóc vừa nói:“Làm sao đây ?”
Người ấy liền cho rằng hỏi đậu phải làm sao đây, liền trả lời:“Có thể nấu cơm ăn”.
Người con có hiếu vẫn còn khóc, vừa khóc lại vừa nói:“Nghèo “ (thời xưa chữ này còn hàm chứa ý nghìa khác là không có đường ra).
Người ấy nghe xong liền nói:“Vừa mới biếu anh xong sao lại nói nghèo, để tôi biếu tiếp anh thêm mười thùng lớn nữa nhé”.
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Lời nói là để diễn đạt tư tưởng của mỗi người, và cũng là diễn tả cá tính của mỗi cá nhân.

     Có những người hay dùng những lời bóng gió để châm chích, xỏ xiên người khác khi trò chuyện ; có người khi trò chuyện thì hay dùng những câu nói tục tỉu, hàm ý bẩn thỉu để mua vui với mọi người, để ra vẻ ta đây có “một bụng” tiếu lâm...; có người khi trò chuyện thì “cướp” hết lời của người khác; có người thì “nửa ngày” nói không ra một tiếng khi trò chuyện...; có người khi trò chuyện thì chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, la lối thóa mạ...

“Lời nói (tthì) không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lựa lời mà nói chính là “đánh lưỡi” bảy lần, để mỗi một lời nói của chúng ta trở thành hữu ích cho mọi người. Thánh Phao-lô tông đồ đã khuyên bảo chúng ta: “Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là người trong dân thánh”  – Và ngài còn nhấn mạnh đến điều mà con người thường mắc phải trong lúc trò chuyện: “Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả : đó là những điều không nên ; trái lại phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn”  .

Bởi vì, tất cả những lời chúng ta nói ra, tự nó, đều có thể lên án chúng ta trước tòa phán xét, như lời Đức Chúa Giê-su đã “ngăm đe”: “Tôi nói cho các người hay : đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án ; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án”  .

Một người bình thường hay nói lời tục tỉu, thóa mạ, thì người ta đã khó chịu và chê trách, huống hồ là một linh mục, một tu sĩ mà mỗi khi nói thì la lối, thóa mạ, nói lời tục tỉu bẩn thỉu, thì càng làm cho người ta khinh chê, xa lánh và nên cớ vấp phạm cho nhiều người.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư