CHỮA TRỊ LƯNG GÙ
Có một người ở đồng bằng, tự
xưng mình là biết chữa trị lưng gù, công hiệu một trăm phần trăm. Có một người
lưng gù nghe như thế rất là phấn khởi, bèn đưa cho ông ta rất nhiều tiền và mời
ông ta chữa trị.
Người đồng bằng kêu người lưng
gù nằm sát trên giường, sau đó tự mình đứng lên trên, dùng chân đạp chổ bị lồi
trên lưng của người gù.
Người gù thấy tình trạng như
thế, sợ hãi la to:
-“Ông muốn đạp chết tôi à ?”
Người đồng bằng nói:
-“Tôi chỉ bảo đảm lưng của anh thẳng lại, còn anh sống hay chết tôi không bảo đảm !”
(Tiếu lâm)
Suy tư:
Thời nay có rất nhiều thanh
niên nam nữ thích học làm bác sĩ, cũng đúng thôi, vì bác sĩ vừa có danh vị
trong xã hội, vừa có tiền, vừa...oai ra phết, ai lại không thích chứ ?
Bác sĩ, là người đem lại hạnh
phúc cho nhiều người, biết bao con bệnh thập tử nhất sinh đã được bác sĩ cứu
thoát, biết bao gia đình bất hạnh vì con cái, cha mẹ bệnh hoạn triền miên đã được
các bác sĩ chữa khỏi. Chúng ta phải cúi mình tri ân các bác sĩ của chúng ta, vì
chính họ đã được Thiên Chúa ủy thác cho một trách nhiệm thay mặt Ngài đem lại
niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại, chữa lành các tật bệnh cho mọi người.
Nhưng cũng có những bác sĩ chỉ
có “bác” mà không có “sĩ”, nghĩa là họ chỉ biết bắt chẹt các con bệnh nghèo,
làm ngơ trước nỗi đau khổ của người nghèo bị bệnh, không tiền không chữa trị,
đó là nguyên tắc căn bản của họ. Họ chỉ có “bác” mà không có “sĩ”, nghĩa là họ bôi
bác danh nghĩa “bác sĩ” cao quý của họ, họ không có “sĩ” vì họ không có lương
tâm của một bác sĩ chân chính, bởi vì họ tìm sĩ diện cho mình hơn là cứu sống bệnh
nhân của họ, “sĩ” của họ là tiền và chức vị.
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa
ban cho các bác sĩ của chúng ta có tấm lòng nhân ái trước cảnh đau khổ của mọi
người như Đức Chúa Giê-su; chúng ta cầu xin Chúa ban cho các bác sĩ biết nhận
ra Đức Chúa Giê-su đang đau khổ trong những người bệnh, để họ ưu ái, an ủi và hết
lòng phục vụ Chúa trong các bệnh nhân của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư