CHÚA NHẬT
29 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng : Mc 10,
35-45
“Con
Người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.
Anh chị em thân mến,
Có nhiều người chê trách
hai anh em tông đồ Gia-cô-bê và Gioan khi họ xin được ngồi hai bên tả hữu của Đức
Chúa Giê-su, bởi vì các ông chưa làm được việc gì mà đã xin xỏ, cũng đúng thôi,
vì theo quan niệm của người đời là phải có làm mới có ăn, có làm mới có hưởng,
có làm mới có quyền lợi.
Nhưng nhìn xa hơn một
chút nữa, cái nhìn của người có tâm hồn bao dung và cởi mở, thì hai anh em tông
đồ này đã rất thành thật và can đảm khi nói lên ý nghĩ của mình: xin cho được
ngồi hai bên cạnh Chúa. Các ngài đã nhìn thấy được tấm lòng bao dung của Chúa
–thầy của mình- và Đức Chúa Giê-su không phải là một ông chủ keo kiệt hay một
ông vua hà khắc, nhưng Ngài là một vị thầy rất nhân từ và hiểu rất rõ tâm hồn của
các môn đệ nên Ngài không trách mắng, không chê trách và không nạt nộ vì lời
xin ấy, nhưng Ngài rất tế nhị hỏi các môn đệ có uống được chén đắng của Ngài
không, và hai ông đã trả lời không ấp úng: “Thưa được”, thì cũng chứng tỏ các
ông là người dám đi theo và dám chết với Thầy của mình, và quả thật là như thế,
nên các ngài rất đáng được Chúa thưởng công...
Có rất nhiều lần chúng ta
làm việc để được thưởng công, làm để được tiếng khen, làm để được lòng cấp
trên, nhưng tâm hồn thì không hoàn toàn yêu thích công việc, không thích bề
trên, không thích ông chủ; trước mặt mọi người chúng ta làm tốt, nhưng sau lưng
thì hết chửi người này nói xấu người kia, chúng ta chưa thành thật với mình và
với anh chị em, và chúng ta cũng chưa có can đảm như hai anh em thánh Gia-cô-bê
và Gioan tông đồ đã thành thật nói lên ý muốn của mình, dù ý muốn ấy không phù
hợp, bởi vì các ngài đã tin tưởng vào Thầy của mình là Đấng khoan dung và yêu
thương.
Có rất nhiều lần chúng ta
nạt nộ người dưới quyền vì họ xin quyền lợi, có rất nhiều lần chúng ta nạt nộ
to tiếng với giáo dân vì họ xin xưng tội ngoài giờ quy định, và có rất nhiều lần
chúng ta đuổi người giúp việc ra khỏi phòng vì họ đã làm chúng ta giận dữ khi
xin cho thằng con trai có thành tích bất hảo vào ban hát... Tại sao chúng ta giận
dữ, tại sao chúng ta nạt nộ ? Thưa tại vì chúng ta chưa có tâm hồn bao dung và
yêu thương, tại vì chúng ta chưa có tâm hồn biết thông cảm cho mỗi hoàn cảnh,
và nhất là vì chúng ta chưa học được nơi Đức Chúa Giê-su vị Thầy hiền lành và rất
khiêm tốn.
Người dưới quyền xin quyền
lợi, vì họ cảm thấy đáng được, người giáo dân xin xưng tội ngoài giờ quy định
vì họ thấy lương tâm cắn rứt không bình an, người giúp việc xin cho con vào ban
hát vì họ thấy vào ban hát có thể cảm hoá được con người của nó.v.v...tất cả mọi
lời cầu xin đều có lý do của nó, phần chúng ta –những người có quyền- hãy học
nơi Đức Chúa Giê-su sự bao dung và yêu thương.
Anh chị em thân mến,
không những chỉ có hai
anh em thánh Gia-cô-bê và Gioan là xin xỏ Chúa mà thôi, mà ngay cả chúng ta nữa,
chúng ta đã rất nhiều lần xin xỏ Chúa điều này điều nọ, nhưng không làm việc
bác ái với tha nhân, hoặc có làm thì chỉ để được tiếng tăm. Đức Chúa Giê-su chỉ
muốn chúng ta chia sẻ với Ngài chén đắng, tức là những sự hy sinh, những hiểu lầm
và những đau khổ, còn những việc khác Ngài sẽ bù cho sau.
Xin xỏ với Thiên Chúa
không có gì đáng xấu hổ cả, bởi vì chúng ta là con cái của Ngài, con cái xấu hổ
khi xin xỏ với cha mẹ là làm nhục cha mẹ, là không tin tưởng và phụ lòng yêu
thương của các ngài...
Cứ đơn sơ mà cầu xin với
Chúa và vui vẻ vâng phục khi được Chúa ban ơn lành hay gởi thánh giá cho chúng
ta.
Xin Thiên Chúa chúc lành
cho tất cả chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.