CHÚA
NHẬT 3 PHỤC SINH
Tin mừng : Ga 21, 1-19
“Đức Đức
Chúa Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các môn đệ; rồi cá, Ngài cũng làm như vậy”.
Bạn thân mến,
Đức Đức
Chúa Giê-su đã sống lại, đó là niềm tin của chúng ta và đó cũng là một thách đố
cho nhân loại ngày xưa cũng như ngày hôm nay, Ngài đã sống lại và đang hiện diện
với bạn và tôi trong thánh lễ này trên bàn thờ, khi chúng ta cùng nhau ăn Thịt
và uống Máu của Ngài, và đó là dấu hiệu để chúng ta nhận ra chúng ta đều là anh
chị em với nhau trong Ngài. Trong niềm xác tín ấy tôi xin chia sẻ với bạn hai
điểm sau đây :
1. Bẻ bánh
là tuyên xưng Đức Chúa Ki-tô đã sống lại.
Thánh lễ
được lập lại mỗi giây mỗi phút trên khắp thế giới, nghĩa là nơi đâu có linh mục
công giáo thì ở đó đều có thánh lễ, đó là một bằng chứng cho thấy Đức Đức Chúa
Giê-su đã sống lại cách sống động nhất mà Giáo Hội luôn đề cao và mời gọi các tín
hữu sốt sắng tham dự thánh lễ.
Nơi thánh lễ
linh mục làm lại cử chỉ mà Đức Đức Chúa Giê-su thường làm với các Tông Đồ đó là
cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông ăn. Cử chỉ này Đức Đức
Chúa Giê-su đã làm trước khi chịu chết, và Ngài vẫn làm sau khi từ cõi chết sống
lại, và sẽ được Giáo Hội của Ngài –Giáo Hội Công Giáo- tiếp tục làm (bẻ bánh)
cho đến ngày Ngài lại đến trong vinh quang, đó là hiến tế tạ ơn –thánh lễ-.
Đức Đức
Chúa Giê-su đã sống lại, và tấm bánh mà chúng ta ăn chính là Mình Thánh sống động
của Ngài, vì sống động, nên trở thành động lực thúc đẩy những ai ăn và uống
Mình Máu Thánh ấy phải trở nên những công cụ sống động phục vụ tha nhân, theo ý
muốn của Đấng đã từ cõi chết sống lại là yêu thương và phục vụ lẫn nhau, như Ngài
đã rửa chân phục vụ các môn đệ của mình.
2. Phục vụ
là tuyên xưng Đức Chúa Ki-tô đã sống lại.
Đức Đức
Chúa Giê-su đã sống lại, Ngài nướng bánh và cá để phục vụ bữa ăn cho các môn đệ
sau một đêm đánh cá mệt mỏi, Ngài tuy là Thầy và là Chúa, nhưng Ngài đã phục vụ
trong cung cách là người bạn chí thiết của các môn đệ: bình dị và đầy yêu thương.
Ở đời có nhiều
cách phục vụ: người bán hàng phục vụ khách hàng là vì để “vui lòng khách đến, vừa
lòng khách đi”, họ phục vụ không phải vì yêu thương khách hàng nhưng là vì túi
tiền của họ; bác sĩ khám bệnh chăm sóc bệnh nhân với cung cách là nghề bác sĩ;
nhà giàu bố thí cho người nghèo khi có dịp lễ hay vận động làm việc từ thiện;
các “cò mối” phục vụ khách hàng.v.v... đều là những người vì mình chứ không vì
người...
Người Ki-tô
hữu có nhiều cách để tuyên xưng Đức Đức Chúa Giê-su sống lại, nhưng cách hữu hiệu
nhất là vì tha nhân và vì anh em mà phục vụ như Đức Đức Chúa Giê-su đã làm, bởi vì không một xác
chết nào biết phục vụ, nhưng phải là người đang sống mới biết phục vụ người
khác. Đức Đức Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại, nghĩa là Ngài vẫn đang sống
nên Ngài phục vụ trong chúng ta, và qua chúng ta mà mọi người nhận biết yêu mến
và kính thờ Ngài...
Bạn thân mến,
Trong giáo
xứ của tôi đang phát động chương trình “giờ kinh tối trong các gia đình” trong
năm Đức Tin này, đây là một nổ lực lớn để cho mỗi người Ki-tô hữu và đặc biệt
là mỗi người trong giáo xứ ý thức về sứ mạng tông đồ của mình.
Từ trong
gia đình cha mẹ và con cái “truyền giáo” cho nhau, bằng cách phục vụ lẫn nhau
như Đức Đức Chúa Giê-su đã rửa chân phục vụ cho các tông đồ của mình.
Bẻ bánh và
phục vụ là hai điều kiện tiên quyết để mọi người nhận ra Đức Chúa Giê-su phục
sinh, đang sống động trong công việc hàng ngày của bạn và tôi, do đó mà chúng ta
cần có một tâm hồn biết đặt phục vụ lên trên mọi nguyên tắc, để ưu tiên phục vụ
những người cần phục vụ, nhất là những người bất hạnh trong xã hội hôm nay.
Xin Thiên Chúa
chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.