60.
CÁI CHẾT CỦA HẦU TƯỚC KHỈ
Nước Sở có một người nuôi khỉ để sống qua ngày, người
ta gọi ông ta là “hầu tước khỉ”
Mỗi buổi sáng ông ta đều sắp xếp dặn dò lũ khỉ ở trong
sân, và để cho con khỉ già dắt lũ khỉ đi vào trong núi hái hoa qủa mà ăn theo
mùa. Ông ta cũng trưng dụng một phần mười hoa quả trong đó để dùng, nếu có con
nào không giao hoa quả thì bị ông ta đánh.
Một hôm, có một con khỉ nhỏ hỏi lũ khỉ:
- “Hoa
quả ở trong núi là của hầu tước khỉ trồng phải không ?”
Lũ khỉ trả lời:
- “Không
phải, đó chính là trời sinh ra đấy”.
Từ câu hỏi của con khỉ nhỏ mà lũ khỉ đều chợt ngộ ra.
Buổi tối hôm ấy, chúng nó đợi hầu tước khỉ ngủ say bèn
phá bỏ chuồng, lồng gỗ và đem tất cả các loại quả đã tích trử đi lên núi, chạy
vào trong rừng sâu.
Hầu tước khỉ bị đói mà chết.
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 60:
Chỉ một câu hỏi của con khỉ nhỏ mà cả
đàn khỉ ngộ ra được “chân lý” là: hoa quả trên núi không phải do ông chủ trồng,
mà là do trời sinh ra.
Chúng ta là con cái của Thiên Chúa,
đương nhiên là cao quý hơn “hầu tước khỉ” rất nhiều, nhưng trong cuộc sống
chúng ta vẫn chưa “ngộ” ra được Thiên Chúa là Đấng yêu thương đã an bài mọi sự
cách khôn ngoan cho mỗi người, cho nên chúng ta vẫn cứ cam tâm làm nô lệ cho thế
gian, cho tội lỗi, cho tiền tài, cho danh vọng...
Đã biết bao lần chúng ta nghe và thấy rất nhiều điều
hơn những người khác –những người chưa có đức tin- về Thiên Chúa, mà chúng ta vẫn
không ngộ ra được rằng Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, trong chúng ta,
nơi người anh em, nên chúng ta vẫn cứ loay hoay trong ghét ghen, loay hoay
trong kiêu ngạo và ích kỷ...
Nếu mỗi người trong chúng ta hồi tâm
trong yên lặng và tự hỏi: “Có phải ma quỷ đã cứu linh hồn chúng ta và đã yêu
thương chúng ta không ?”- Tức khắc một tiếng nói rất ngay thẳng tự trong
tâm hồn chúng ta sẽ trả lời là: “Không
phải, chính Đức Chúa Ki-tô -Đấng chịu đóng đinh trên thập giá ấy- mới là Đấng
đã cứu độ tôi và yêu thương tôi, Ngài đã hy sinh mạng sống vì tôi chứ không phải
là ma quỷ.”
Như thế là chúng ta đã “ngộ” ra được
chân lý, và lúc đó chúng ta sẽ sống chan hoà với tha nhân hơn, yêu thương họ
hơn và phục vụ họ nhiều hơn nữa, vì chính “Đấng đã đến để phục vụ” là Đức Chúa
Giê-su đã làm như thế khi yêu thương tôi.
“Hầu tước khỉ” bị chết đói vì lũ khỉ biết
được hoa quả trong rừng là do Thiên Chúa tạo dựng chứ không phải là do ông ta
trồng, nếu người Ki-tô hữu không “ngộ” ra Thiên Chúa là Cha rất nhân từ thì sao
nhỉ, câu trả lời là sẽ bị chết đói đời đời trong hỏa ngục...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)