62.
HÀNG XÓM CỦA TRANG TỬ
Trang tử đi qua nước Tề, nhìn thấy dân
chúng đói, rất là thương hại, dân đói đi theo sau ông ta xin ông đồ để ăn.
Trang tử nói:
-
“Đã bảy ngày qua tôi không có gì để ăn cả !”
Dân đói thở dài nói:
-
“Người đi qua chỗ này tôi thấy rất nhiều, ai cũng đều
không thương hại chúng tôi. Thương hại chúng tôi chỉ có một mình ngài, giả như
nếu ngài không có chi để ăn, lẽ nào lại còn thương hại chúng tôi sao ?”
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 62:
Có người nghèo đói, nhưng thấy người còn
đói hơn mình nên giúp đỡ họ cái mình có, đây là tinh thần cho kẻ đói ăn của Đức
Chúa Ki-tô.
Có người không đói nhưng cũng không có
tinh thần cho kẻ đói ăn, nên ngược lại chính tinh thần của họ bị đói khát sự
thương yêu.
Ở đời có nhiều người mình mang đầy tội lỗi,
nhưng vẫn luôn mở miệng nói thương hại người tội lỗi, lòng thương hại này không
giúp ich gì cho ai cả mà chỉ là che giấu những cái xấu xa của mình mà thôi.
Phải thương hại mình trước, đấm ngực
mình trước, đó chính là lòng thương yêu đích thực của chúng ta đối với người
khác, bằng không thì chỉ là như cái phèng la rỗng tuếch mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)