63. HY VỌNG LÚA MAU CHÍN
Có một nông phu ở Ngô Khâu trồng ruộng lúa mà sinh sống,
mỗi năm phải tồn trữ một ít lúa gạo cũ, bởi vì lúa mới chưa đến miệng nên không
dám ăn lúa cũ.
Nhưng một buổi sáng nọ, ông ta đi đến trong ruộng nhìn
thấy lúa đã trổ bông, mà hột lại no tròn, thì rất phấn khởi nói: “Lúa gạo mới
sắp đến rồi !”
Thế là mở vựa ra, đem tất cả lúa gạo cũ nói với người
nhà ăn cho hết.
Trước mắt lúa cũ ăn đã hết mà lúa mới còn chưa chín,
nên trong lòng lão phàn nàn lúa sao mà chậm chín. Ông ta cùng với vợ và con cái
luân phiên nhau đi coi ruộng, đem ruộng lúa giẫm thành đường đi, lúa lại càng
lâu chín hơn.
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 63:
Lúa chỉ mới ngậm hạt mà đã lấy tất cả
lúa cũ ra ăn sạch thì đói là phải, bởi vì mới ngậm hạt chứ chưa phải là lúa đã
chín và lại càng không phải thành hạt gạo trắng.
Người khoe khoang cũng giống như người
đem lúa cũ dự trữ ra ăn, chưa có gì đã khoe khoang khắp làng khắp xóm.
Khoe khoang là một hiện tượng phổ biến của con người,
nhưng nó lại phổ biến với những người “dâng mình làm tôi Chúa” là chuyện lạ
lùng, bởi vì những người “dâng mình làm tôi tớ Chúa” thì tuy không phải là
thánh sống, nhưng ít nữa họ cũng có đời sống khiêm tốn, thật thà, thân thiện,
đáng để cho mọi người noi theo.
Nếu có mà khoe khoang thì người ta cũng nói mình là kẻ
khoe khoang kiêu ngạo, nhưng nếu không có gì mà khoe khoang thì quả là chuyện
tiếu lâm thời đại.
Nhưng thực ra chúng ta có gì đâu mà phải khoe, bởi vì
tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho mà thôi.
“Lạy Đức Chúa Giê-su, Chúa không thích những
người khoe khoang, bởi vì khoe khoang là bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo và bất ổn,
nhưng trong cuộc sống chúng con vẫn cứ khoe khoang cái có và cái không có của
mình với mọi người, nên chúng con làm cho Chúa bị xúc phạm vì những cái tôi ích
kỷ nhỏ nhen của chúng con.
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên giống
như Chúa, biết khiêm tốn chấp nhận cái hiện có của mình, để ơn Chúa mãi tuôn đổ
xuống trên chúng con. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)