59.THUYỀN
CỦA QUAN
Hồ Lý tử từ kinh thành trở về cố hương, thừa tướng kêu
quan tổng quản đại diện đưa tiễn, và dặn dò:
- “Nếu
ngồi thuyền, thì có thể chọn thuyền của quan”.
Hồ Ly tử đi đến bờ sông nhưng không có quan tổng quản,
chỉ thấy thuyền lớn thuyền nhỏ gần bờ sông chật ních sát bên nhau, chiếc nào là
thuyền của quan và chiếc nào là thuyền tư nhân, không làm sao mà biết được nên
khó mà quyết định chọn chiếc nào.
Sau đó thì quan tổng quản cũng tới, Hồ Lý tử bèn hỏi:
- “Chiếc
nào là thuyền quan ?”
Tổng quản nói:
-
“Ngài coi chiếc thuyền nào cái buồm bị rách, mái chèo
bị gãy, trên vải buồm có nhiều lỗ thủng thì đó là thuyền của quan đấy ạ !”
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 59:
Thuyền của quan nhưng lại xấu tệ hơn
thuyền của thường dân, không phải vì quan tiếc tiền mua sắm, nhưng vì là của
công của chung nên không ai muốn chăm lo bảo quản, bởi vì nó là “của chùa”, mà
“của chùa” tức là không phải...của riêng mình.
Có giáo dân đến nhà thờ dự lễ, thấy vườn
hoa nhà thờ có nhiều hoa đẹp bèn ngắt đem về nhà chưng, có người nhắc nhở thì
vênh mặt nói hoa “của chùa” chứ đâu phải của mấy người !?
Người xài tiền mà không xót chính là những
tên ăn trộm hoặc là tiền không do họ kiếm được, vì tiền họ xài không phải do
công lao đổ mồ hôi của họ, mà là tiền ăn cắp của người khác hoặc của người khác,
cũng vậy, người không xót xa khi phung phí của công thì cũng cá mè một lứa với
ăn trộm, vì hoa họ không trồng, của họ không sắm mà phá phách phung phí thì
không phải là ăn trộm sao ?
Nếu ai cũng nói “của chùa” thì vườn hoa
nhà thờ chỉ còn lại...cỏ dại.
Ân sủng của Thiên Chúa không phải là “của
chùa” khi ban phát cho chúng ta, do đó chúng ta đừng phung phí tài năng trí tuệ
của mình và của người khác (của chung) mà Ngài đã ban cho trong đam mê dục vọng
của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)