48. ĐÁNH KHÔNG NGÃ TÔI
Quan Âm bồ
tát nói với Lữ Động Tân:
-
“Quá khứ của ngươi có ba lần uống rượu say ở lầu Nhạc Dương,
tự ý hẹn với Hà tiên cô, lại đến Đinh Châu bán mực kiếm tiền, lại còn dùng phi
kiếm chém rồng vàng, ngươi là người tiên tại sao không cai bốn chữ rượu, sắc,
tiền, nóng (giận) ?”
Lữ Động
Tân cãi bừa, nói:
-
“Ngài nói phải cai rượu, tại sao trong tay ngài cầm
bình tịnh ? Ngài nói không sắc, nhưng nuôi đồng nam đồng nữ để làm gì ? Ngài
không tham tiền, tại sao toàn thân mạ toàn vàng lá ? Mặc dù ngài không nóng giận,
tại sao lại phải hàng phục đại bàng ?”
Quan Âm
không cách gì đối đáp được, bèn nổi giận đem ly trà và bình tịnh ném vào ông
ta, Lữ Động Tân cười nói:
-
“Ngài chỉ có một cái bình tịnh và hai cái ly, làm sao
đánh ngã tôi được !”
(Hoa Diên Thú Lạc Đàm Tiếu Tửu Lệnh)
Suy tư 49:
Quan Âm bồ
tát không phải là Thiên Chúa nên vẫn còn nhớ đến những khuyết điểm của thần
tiên, Quan Âm bồ tát không phải là Đức Chúa Giê-su nên vẫn còn chỉ trích những
tội lỗi của thần tiên, Quan Âm bồ tát chỉ là một con người cho nên vẫn còn nhớ
đến những khuyết điểm của tha nhân để chỉ trích...
Điểm nổi
bật nhất của tình yêu chân thật chính là sự bao dung, bao dung to bao dung nhỏ,
bao dung nhiều bao dung ít là tùy mức độ của tình yêu.
Người yêu
ít thì lòng bao dung cũng ít cho nên vẫn còn nhớ đến những sai lầm nhỏ to của
tha nhân để luôn “nhắc nhở”; người yêu nhiều thì lòng bao dung cũng nhiều,
nhưng nhiều theo mức độ “cái tôi” của con người, nên họ bao dung đến lần thứ
ba, qua lần thứ tư thì nhớ đến khuyết điểm trong quá khứ của tha nhân mà chỉ
trích...
Chỉ có
Thiên Chúa mới có một tình yêu rộng lớn vô bờ bến nên sự bao dung của Ngài cũng
vĩ đại bao la. Sự bao dung này được thực hiện rõ ràng nhất qua sự chết và sống
lại của Đức Chúa Giê-su –Thiên Chúa làm người- để tha, để xoá và để quên tất cả
những tội lỗi, những khuyết điểm và những thiếu sót của chúng ta đã xúc phạm đến
Ngài và đến tha nhân. Sự bao dung vĩ đại này chúng ta cũng thấy được qua bí
tích giải tội, nơi đây, thay vì nổi giận vì những xúc phạm của chúng ta đối với
Thiên Chúa, thì chính Ngài đã không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa, mà
trái lại còn ban ơn và hoàn trả lại sự trong trắng tinh tuyền của linh hồn như
trong ngày chúng talãnh nhận bí tích Rửa Tội.
Khi chúng ta nhớ lại những lỗi lầm trong quá khứ của tha nhân, thì chúng
ta làm cho Chúa nhớ lại những lỗi lầm của chúng ta đã xúc phạm đến Ngài vậy.
“Lạy Chúa, xin cho chúng con có đựơc một tình yêu bao dung như Chúa, để khi chúng con phục vụ tha nhân thì không còn nhớ đến những khuyết điểm trong quá khứ của họ, để chúng con ngày càng được nên giống Chúa hơn trong cung cách phục vụ, đó là khiêm tốn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)