54. ĂN CÁ NÓC
Nghe người ta nói ăn cá nóc có mùi vị thơm ngon béo ngậy, hai vợ chồng nhà
nọ đặc biệt đi mua về vài con, sau khi xào nấu thì chuẩn bị nếm thử, nhưng đột
nhiên nhớ lại ăn cá nóc sẽ bị ngộ độc mà chết, thế là chồng kêu vợ ăn trước, bà
vợ cũng yêu cầu chồng ăn trước.
Nhưng vợ không cưỡng lại được chồng đành phải ăn trước, lúc cầm đũa gắp
cá, thì chảy nước mắt nói:
-
“Ăn thì tôi ăn trước, chỉ xin ông gắng mà lo cho hai đứa
con, sau khi chúng nó lớn lên, thì tiên vàn đừng mua cá nóc mà ăn.” (Tiếu phủ)
Suy tư 54:
Đã biết
trước ăn cá nóc là phải chết vậy mà không chịu đem đổ đi, cố ép nhau ăn làm chi
để rồi khóc lóc trối trăn.
Làm người
Ki-tô hữu thì ai cũng biết nếu làm những điều trái với lương tâm là có tội, lỗi
luật Chúa là có tội, nhưng vẫn cứ phạm tội thì đó là người mê.
Cá nóc chắc
chắn là có mùi vị thơm béo nhưng ăn là chết vì nọc độc ở trong nó nếu không cẩn
thận chế biến, cũng vậy, trước khi phạm tội thì phải có cám dỗ, mà cám dỗ nào
cũng hấp dẫn tâm hồn lòng dạ thị hiếu của con người, nhưng nó là nọc độc của ma
quỷ, do đó mà Chúa muốn chúng ta phải thức tỉnh để thấy và phân biệt đâu là cám
dỗ của ma quỷ và đâu là sự thử thách của Thiên Chúa.
Có nhiều người Ki-tô hữu biết là tội nhưng vẫn cứ phạm vì không dứt
khoác với cơn cám dỗ, cũng như hai vợ chồng biết ăn cá nóc là chết mà vẫn cứ
ăn...
Thiên
Chúa ban cho chúng ta một trí khôn là để chúng ta biết lựa chọn điều tốt để thực
hành và loại bỏ các điều xấu, nếu vẫn cứ sa đà trong tội khi trí khôn đã biết
là tội, thì chúng ta đã không dùng trí khôn cho đúng như ý muốn của Thiên Chúa.
Biết ăn
cá nóc là chết mà vẫn cứ ăn thì sẽ bị coi là ngu, nhưng sẽ bị coi là ngu vô
cùng nếu chúng ta -người Ki-tô hữu- biết phạm tội trọng là sa hoả ngục chết mất
linh hồn mà vẫn cứ phạm....
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)