57. ĐỀU THÍCH NÓI LỚN
Có ông nhà giàu cùng với ba con trai thích ăn to nói lớn, thường dùng
tên của hoàng gia để gọi nhau.
Một hôm, có người bạn đến chơi nhưng ông nhà giàu không có nhà, đứa con
trai lớn nói:
- “Phụ vương xa giá
đi khỏi rồi.”
Người bạn hỏi mẹ nó ở đâu, đứa con thứ hai lên tiếng nói:
- “Mẫu hậu uống rượu
trong vườn ngự uyển.”
Người bạn thấy lời nói của hai đứa nhỏ không được chừng mực nên phủi tay
mà đi, may mắn gặp được ông nhà giàu vừa về tới, ông khách bèn nhất nhất kể lại.
Ông nhà giàu hỏi:
- “Những lời nói ấy
là ai nói vậy ?”
Đứa con thứ ba đứng sau lưng nói:
- “Có thể là hai vị
hoàng huynh nói đó.”
Người bạn càng thêm giận, túm lấy đứa con thứ ba muốn đánh.
Ông chủ
nhà giàu vội vàng khuyên nói:
-
“Hiền khanh không được phát cáu, nhìn lên mặt quả nhân
đây, tha ngay cho hoàng nhi thứ ba đi !”
(Tiếu phủ)
Suy tư 57:
Ăn to nói
lớn tự nó không có gì là đáng chê cười, nhưng con nhà nghèo mà bắt chước lối sống
xa hoa, ăn nói đài các của các công tử con nhà giàu thì là chuyện đáng chê cười.
Có người
ăn to nói lớn để khoe khoang cái chức phận của mình đang có, có người ăn to nói
lớn là để học làm sang, có người thích ăn to nói lớn là để cho mọi người biết đến
mình...
Người Ki-tô
hữu dù cho làm đến chức phận này nọ trong xã hội hay trong cộng đoàn, thì họ vẫn
luôn hành xử cách chừng mực không quá ăn to nói lớn và cũng không quá nhu nhược,
bởi vì họ luôn xác tín rằng: tích cực cộng tác với Thiên Chúa qua bổn phận và
công việc với năng lực của mình, thì Thiên Chúa sẽ làm cho công việc của họ được
xuôi chạy dễ dàng, cần gì phải ăn to nói lớn để người này khen người này chê chứ
!
Chỉ có những
người kiêu ngạo, và những ai tâm hồn rỗng tuếch mới ăn to nói lớn để khoe khoang
mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)