55. VÕ QUAN TUẦN ĐÊM
Võ quan đi tuần trong đêm gặp một người trở về nhà muộn và nói mình là
thư sinh, võ quan nói:
- “Đã là người đọc
sách thì ta hạch xem sao ?”
Thư sinh nói
- “Mời ngài ra đề ạ.”
Viên võ quan suy nghĩ rất lâu mà cũng không nghĩ ra đề nào cả, bèn quát
lên nói:
-
“Thật là phúc cho mày, may mà tao nghĩ không ra đề nào
cả.”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 55:
Nếu ông
quan này văn võ song toàn thì anh học trò đi về nhà muộn ban đêm ấy chắc chắn sẽ
vào trong khám của huyện ngủ một đêm, nhưng may phước ông võ quan tuần đêm này
chữ nghĩa không rành.
Ông võ quan
không rành chữ nghĩa là vì ông chỉ chú trọng đến võ nghệ, đó là chuyện bình thường,
nhưng không rành chữ nghĩa mà lại đòi ra đề thơ văn cho học sinh thì đúng là
chuyện bất bình thường...
Ở đời có
nhiều chuyện bất bình thường khiến người khác nhìn không thuận mắt, như thầy
giáo chửi tục trước mặt học trò, cha mẹ đánh bài ăn bạc trước mặt con cái, các
bậc tu hành uống rượu như hủ chìm trước mặt giáo dân, cảnh sát giao thông kiếm
cớ bắt phạt người chạy xe để ăn tiền.v.v...
Những cái
bất bình thường này đều là những đề tài nan giải cho những người có tâm hồn thiện
lương trong xã hội, nhất là những người có niềm tin tôn giáo.
Hãy làm
những chuyện rất bình thường nhưng rất thuận mắt mọi người, đó là quảng đại với
tha nhân, tha thứ và thân thiện với người ghét mình, hòa nhã và hòa đồng với
người bất đồng ý kiến, giúp đỡ người cô đơn, an ủi người bất hạnh, giúp đỡ người
khác hơn là hạch sách bắt nạt.v.v...Đó chính là những điều mà Đức Chúa Giê-su
đã thực hành và đã dạy chúng ta khi Ngài còn ở thế gian, và vẫn tiếp tục dạy
qua Giáo Hội Công Giáo do chính Ngài sáng lập đang hiện diện giữa thế gian này.
Khiêm tốn
thấy mình khiếm khuyết là đem lại hạnh phúc cho tha nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)