13.
GIỐNG BỨC
TRANH NÀY
Quách
Năm nọ, lúc ông ta ngụ tại Kỳ Hạ, có nhà phú gia chi tử nọ rất
thích tranh của ông ta, bèn lợi dụng cái đặc điểm của ông ta là rất thích uống
rượu, nên mỗi ngày đều mời ông ta uống rượu ngon, tiếp đãi ông ta như thượng
khách mà cũng không hề nói đến chuyện vẽ tranh.
Dần dần hai người đều có cảm tình với nhau, người nhà giàu bèn
tặng ông ta một vài món quà để xin vẽ tranh. Quách
Phú gia chi tử chịu không nổi trò đùa này, nổi giận và lập tức
chấm dứt quan hệ với ông ta.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 13 :
Có một thực
tế như thế này: nếu vì lý do vật chất hoặc có lợi cho cá nhân mình mà kết tình
bạn, thì tình bạn này sẽ không được dài lâu hoặc nếu có dài lâu thì chỉ dài lâu
theo của cải của mỗi người mà thôi…
Có những người theo đạo chỉ vì thấy mình xin được ơn nên
theo đạo, theo đạo vài năm thì bỏ đạo cách “tàn nhẫn” vì xin không được ơn nữa,
đạo của họ là cái vật chất xin là có ước là được chứ không phải là đạo tại tâm.
Cũng có những người Ki-tô hữu “chính hiệu” nhưng cuộc sống
thì giống như những người chưa hề làm bạn thân tình với Đức Chúa Giê-su, khi cầu
nguyện thì xin cho được điều này điều nọ mà không xin cho được thông phần đau
khổ với Ngài, hoặc cầu nguyện mà cứ than vãn vì người này người nọ làm mình phải
bực mình, mà không than thở đau thương những tội mình đã phạm làm mất lòng
Thiên Chúa…
Đức Chúa Giê-su là người bạn thân thiết của chúng ta, Ngài làm
bạn với chúng ta là vì muốn chúng ta trở nên những con người tốt lành có ích
cho mọi người, chứ không trở nên những con người ích kỷ, Ngài làm bạn với chúng
ta là vì muốn chúng ta được chia sẻ phần hạnh phúc thiên đàng với Ngài.
“Lạy Đức
Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết trở nên ngừơi bạn hữu tốt lành của Chúa, để
con trở nên người bạn tốt của tha nhân. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)