14. TREO BẢN HÀNH NGHỀ HIẾU KHÁCH
Thời
Nguyên triều đang thịnh, có quan giang hựu[1]
gọi là Hồ Tồn Trai rất là hiếu khách, cứ mỗi lần có khách đến là phải đoán mò khách
là ai và dặn người giữ cổng nói lời khéo léo để từ chối khách không vào thông báo.
Về sau, lúc nào ông ta ở nhà thì treo lên một tấm bảng có viết
chữ : “Hồ Tồn Trai có nhà”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 14 :
Hiếu khách
là bổn phận của người Ki-tô hữu, trong “Thương người có
Có những người Ki-tô hữu rất hiếu khách tận tâm phục vụ khách
với tất cả đức ái, đó là những Ki-tô hữu luôn muốn được Thiên Chúa “hiếu khách”
với mình trên thiên đàng.
Có một vài Ki-tô hữu cũng có lòng hiếu khách, nhưng cái hiếu
khách của họ không như của người khác: họ thích tiếp khách để có người mà nói
chuyện xấu của người khác, họ hiếu khách là vì họ thích có người để chén thù
chén tạc, họ hiếu khách là vì họ có chuyện bực bội với người hàng xóm nên muốn có
nhiều người nghe chuyện tức tối của họ, lại có người hiếu khách vì đó là khách
sộp giàu có.v.v…
Hiếu khách là việc làm của người Ki-tô hữu, vì khi họ ân cần
tiếp đãi một người khách, thì họ sẽ được vô vàn thiên sứ trên trời tiếp đãi khi
họ từ giả cõi đời này.
Hạnh phúc thay người có tâm hồn hiếu khách.