2.
GIẬN ĐÁNH
Ở
Dương châu có một cây hoa quỳnh, trong thiên hạ có một không hai.
Đế
vương Tuỳ Dạng sau khi nghe được thì đặc biệt phái người đi dời nó đến trồng ở
Kim Lăng, nhưng không lâu sau đó thì cành lá khô héo. Đế vương Tùy Dạng thấy
như vậy lòng không vui, nên giận dữ ra lệnh lấy roi đánh hoa quỳnh tám mươi roi
rồi lại trở về Dương châu.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 2 :
Đánh hoa quỳnh tám
mươi roi thì quả là...tàn nhẫn và độc ác, chứng tỏ là
Trồng hoa quỳnh rất
công phu, chăm sóc nó lại càng công phu hơn. Đi khuyên bảo người ta trở lại đạo
đã khó, nhưng giúp cho người ta sống đạo ngay trong cuộc sống thì khó hơn, do
đó mà người Ki-tô hữu phải quan tâm tới họ những người tân tòng hơn nữa sau khi
họ trở thành người Ki-tô hữu....
Linh hồn
con người ta còn quý gấp trăm vạn lần hoa quỳnh, nhưng vẫn còn có những người
Ki-tô hữu sau khi khuyên bảo người anh em chị em trở về với Thiên Chúa, thì
đánh họ “tám mươi roi” bằng những gương mù gương xấu của mình, bằng những điều
rất khác với những gì mà họ đã nói khi khuyên bảo người anh em chị em trở về với
Thiên Chúa, Đức Chúa Giê-su đã khiển trách các kinh sư và biệt phái như sau : “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người
Parisiêu giả hình ! Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người
theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục
gấp đôi các ngươi”.[1]
Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có một
tâm hồn nhiệt thành tích cực làm gương tốt cả ngay sau khi khuyên bảo người anh
em chị em trở về với Ngài.