49.
MỘT NGÀY PHẠM ĐẾN BA NGƯỜI
Hy Ngang thường ngày ăn nói làm việc có thể nói được là
khéo léo, nhưng ngày nọ lại xúc phạm liên tiếp đến ba người.
Hôm ấy, ông ta cùng bạn là Vị Trắc bàn chuyện về các thừa
tướng của đời nhà Đường ai là người vô nhân thất đức nhất, Hy Ngang nhất thời
buột miệng nói sai:
- “Vị An Thạch”. (là
cha của Vị Trắc).
Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cảm thấy mình nói sai, nên Hy
Ngang xấu hổ kinh hoàng bỏ đi.
Trên đường đi thì gặp Cát Ôn, Cát Ôn thấy ông ta thần sắc
không tốt thì hỏi ông ta sao vậy, Hy Ngang trong cơn hoảng loạn liền tránh tên
Vị An Thạch, nói với Cát Ôn:
- “Vừa mới cùng với thượng
thư Vị nói chuyện về đời nhà Đường thừa tướng nào vô nhân thất đức nhất, tôi liền
nghĩ ngay đến Cát Tu”. (Cát Tu là chú của Cát Ôn) mà tôi nói sai thành Vị An Thạch.”
Nói xong thì cảm thấy nói sai nữa nên lật đật cưỡi ngựa
mà đi, đi đến trước trại phủ của thượng thư họ Phòng, Phòng thấy ông ta thất hồn
như vậy thì kéo vào trong hỏi nguyên do, Hy Ngang trong lúc ảo não thì nghĩ rằng
lần này sẽ không nói tên Cát Tu, Vị An Thạch nữa, do đó bèn đem người thất đức
nhất là Phòng Nhung ra nói, nhưng nào ngờ Phòng Nhung chính là phụ thân của thượng
thư họ Phòng!!
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 49 :
Người vô đạo đức thì thời nào
cũng có, người vô nhân thất đức thì ở đâu cũng có, và sự thất đức của họ vẫn
còn làm kinh sợ cho đến hôm nay như Hitler, như Tần Thủy Hoàng.v.v... Người vô
đạo đức là người không có lương tâm hoặc có lương tâm nhưng mà lương tâm đã chết,
cho nên họ sống tàn ác hơn cả loài thú dữ, bởi vì thú dữ thì không ăn thịt đồng
loại, nhưng người tàn ác vô nhân thất đức thì cắn xé giết hại luôn cả anh em đồng
bào ruột thịt của mình để thỏa lòng tham lam độc ác của bản thân.
Người thông minh nói mười câu
thì cũng có một câu sai, người ngu dốt nói mười câu thì cũng có một câu đúng,
đó là một thực tế mà trong cuộc sống chúng ta có thể thấy được. Hy Ngang là một
điển hình: một ngày xúc phạm đến ba người vô tâm thất đức mặc dù ông là người
ăn nói khéo léo; xúc phạm đến người độc ác vô đạo đức mà Hy Ngang sợ hãi đến phải
bỏ trốn từ chỗ này đến chỗ khác mà cũng không tránh khỏi, bởi vì các thừa tướng
vô đạo đức quá nhiều, huống chi là chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa.
Mỗi ngày chúng ta xúc phạm đến
Thiên Chúa không biết là bao nhiêu lần trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn cứ
nhởn nhơ sống trong tội mà không biết hối lỗi ăn năn, đó là vấn đề mà mỗi người
trong chúng ta cần phải suy nghĩ và tự vấn lương tâm của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)