89.
VƯƠNG LANG ÉP TẠ
Một hôm, cô gái là Tạ Đạo Uẩn vừa từ nhà Vương Nghi trở về,
mặt mày không mấy vui vẻ.
Ba nó là Tạ Dịch nói:
- “Vương lang là con
trai của Vương Nghĩa, là người rất tốt, tại sao con không vui chứ ?”
Tạ Đạo Uẩn trả lời:
- “Thúc bối nhà mình và
các anh em đều là văn sĩ anh tuấn ưu nhã, không ngờ giữa thiên hạ lại có một
Vương Nghi, đem so sánh với thúc bối và các anh em của con thật là đáng buồn !”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 89 :
Mặt mày đẹp chưa chắc đã làm cho người ta ưa thích, bởi vì đẹp mà kiêu ngạo
và kênh kiệu thì có...ma quỷ mới thích; trái lại có những người mặt mày không đẹp
nhưng lại được nhiều người thích, vì họ có cái duyên ngầm và sống khiêm tốn vui
vẻ với mọi người.
Người ta ai cũng thích cái đẹp
chứ không ai thích cái xấu, nhưng cái xấu đôi lúc cũng là cái đẹp dưới con mắt
của người nghệ sĩ: một tảng đá đen sì, một gốc cây sần sùi, một miếng vải
rách.v.v... đều có thể trở nên đẹp trước mặt nghệ nhân. Người Ki-tô hữu luôn có
cái nhìn “nghệ nhân” của Thiên Chúa, mà cái nhìn nghệ nhân của Thiên Chúa chính
là lòng bao dung và yêu mến: bao dung để không nhìn thấy những khuyết điểm, những
cái xấu của người mặt mày đẹp đẽ; yêu thương để thấy cái đẹp nơi những người bất
hạnh có khuôn mặt xấu hơn người bình thường, đó chính là con mắt nghệ nhân của
Thiên Chúa vậy.
Trong thiên hạ thì cái gì cũng
có thể phát sinh chứ đừng nói là hạng người thô lỗ khiếm nhã, nhưng trong thiên
hạ phát sinh ra người có con mắt “nghệ nhân” của Thiên Chúa thì hiếm thật, bởi
vì danh vọng, chức quyền, tiền bạc đã che mắt của con người mất tiêu rồi.
Thiên Chúa là tình yêu, nên
người tin Ngài -tức là người Ki-tô hữu- cũng là tình yêu của người đẹp cũng như
người xấu vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)