77.
ÔNG PHỤ ĐỒ
Lý Sung hiệu là “ông Phụ Đồ”, thường thường dùng hoa cúc,
bạch truật.v.v...làm thuốc bắc để ăn uống, rất ít nói chuyện với người khác.
Người ta nhìn thấy ông ta quái dị như thế, bèn hỏi:
- “Tại sao như thế ?”
Ông Phụ Đồ trả lời:
- “Thức ăn của thế gian
không có gì đáng ăn, cũng không có ai có thể trò chuyện”.
(Cổ kim tiểu sử)
Suy tư 77 :
Thời xưa cũng như thời nay cũng đều có những người không thích ăn uống như
những người bình thường khác, họ chỉ thích ăn rau và uống nước lã, cũng như có
những người không thích nói chuyện với người khác mà chỉ thích ngồi tĩnh tọa, họ
là những người nhìn đời bằng con mắt của những vị chân tu đáng khâm phục...
Người Ki-tô hữu nào cũng đều
có căn tu, căn tu này không phải bởi cốt cách tự nhiên mà có, nhưng bởi suy tư
và thực hành Lời Chúa mà có, bởi vì căn tu do Lời Chúa tác động thì không xa
lánh cuộc đời và cũng không tránh xa mọi người, nhưng họ sẽ trở thành men trong
bột, nghĩa là họ cùng tham gia mọi sinh hoạt của xã hội và đồng thời cũng trở
thành bạn hữu của tha nhân qua những cuộc đối thoại đầy yêu thương...
Ăn rau là một phương pháp để sống
mạnh khỏe trường thọ, nhưng nếu chỉ mạnh khỏe và trường thọ một mình mình thôi
thì...chán lắm, cho nên cần phải tiếp xúc trò chuyện và quan tâm đến người
khác, thì cái mạnh khỏe trường thọ ấy mới thật đáng trân trọng và có ích cho mọi
người.
Nên thánh là ở đó vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)